Chương 38

120 7 0
                                    

Sau khi vừa tan sở cả năm người rủ nhau ra quán nhậu vỉa hè làm vài chai khi ai nấy điều đã ngà ngà say Nhã Đan ợ một cái nói.

"Mọi người có thấy Uyển Đình gần đây có cái gì đó rất khác thường hay không cứ hay liên tục xin nghỉ nữa chứ ?".

"Em cùng nghi vấn với chị, Uyển Đình cứ thần thần bí bí em nghi ngờ cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta" Tiểu Ngọc lên tiếng tiếp theo lời của Nhã Đan.

"Còn nữa nha, hễ mỗi lần điện thoại reo hay trả lời tin nhắn thì y như rằng Uyển Đình điều vui vẻ một cách lạ thường, cứ ngồi cười khúc khích mãi" Hoàng Uyển nuốt xuống phần thức ăn trong miệng tiếp lời.

"Nhưng mỗi khi tôi hỏi đến Uyển Đình điều lắc đầu trả lời là không có gì, chỉ nhắn tin với em trai" người tiếp theo lến tiếng là Thục Quỳ.

"Nhưng không phải em trai Uyển Đình vẫn còn nhỏ chưa đi học sao, thì làm sao biết chữ để nhắn tin với em ấy nếu có nhắn tin thì Uyển Đình không thể cười vui vẻ một cách lạ thường như thế được" Phàm Dương nói ra thắc mắc của mình.

Năm người điều nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.

"Uyển Đình đang nói dối chúng ta".

"Em nghi ngờ Uyển Đình giấu chúng ta lâu rồi, chỉ là em chưa tìm ra được bằng chứng để hỏi chuyện cậu ấy thôi" Tiểu Ngọc chóng càm nói.

"Không riêng gì Uyển Đình mọi người có để ý dạo gần đây sếp tổng của chúng ta tính tình dễ chịu hơn trước kia rất nhiều không, không còn đáng sợ như hồi trước nữa" Nhã Đan cầm chiếc đũa vừa nói vừa quơ lung tung.

"Chị nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi tụi em chưa thấy sếp tổng thì làm sao biết được sếp tổng có thay đổi gì hay không chỉ có chị là người tiếp xúc thường xuyên nên chị biết được sếp tổng có sự khác thường nào không thôi" Thục Quỳ đáp lời Nhã Đan.

"Khác là có khác rồi á, nhưng còn về mặt nào và ai đã làm cho sếp tổng thay đổi thì chị hoàn toàn không biết" Nhã Đan trả lời Thục Quỳ rồi tiếp lời.

"Thôi đừng nói chuyện của hai người họ nữa chúng ta mau ăn uống no say để nhanh còn về nghỉ ngơi mai còn phải đi làm nữa đấy".

"Chị không hổ danh là trưởng phòng Chung mà, luôn luôn lo nghĩ cho công ty" Phàm Dương nghe Nhã Đan nói thế liền lên tiếng.

"Tôi ngồi được trên chức vị này bộ cậu nghĩ tôi chỉ có hư danh thôi à".

"Em nào có nghĩ chị như thế, chị lại nói oan cho em rồi".

"Nếu để tôi phát hiện cậu nghĩ tôi như thế, tôi sẽ giao cho cậu một núi việc cho cậu biết tay".

"Haha, cho đáng đời" Tiểu Ngọc không khỏi cười ra tiếng nói.

"Bộ cô vui lắm sao mà cười ?".

"Dĩ nhiên là vui rồi, ai thì tôi không biết sao chứ nếu là anh thì tôi phải vui rồi mà còn phải vui nhiều nữa là khác" Tiểu Ngọc nói hết câu thì lại tiếp tục cười.

"Cô rán cười đi, coi chừng nghiệp quật tới đỡ không nổi bây giờ".

"Anh câm cái miệng quạ của anh lại cho tôi, đàn ông con trai gì vô duyên hết chỗ để nói".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ