Chương 6

253 6 0
                                    

Vất vả cả buổi cuối cùng Tô Uyển Đình cũng cổng được Cao Á Hiên về đến phòng trọ, cô vội đặc Cao Á Hiên nằm xuống chiếc niệm của mình, thở ra một hơi rồi khởi động cơ thể qua lại lẩm bẩm "Mệt chết đi được".

Cô nhìn qua cô gái đang nằm bất tĩnh kia rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế, sát trùng và băng bó vết thương cho Cao Á Hiên rồi vào phòng tắm thay ra bộ đồ khác sẵn tiện cầm luôn chiếc khăn ra lau mặt và tay chân cho Cao Á Hiên bỗng cô chợt nghĩ tới.

"Đồ của cô ta đã bẩn hết rồi lấy đâu ra đồ để thay cho cô ta đây cũng không thể để cô ta mặc đồ bẩn như thế này được" Tô Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi.

"Lấy đồ của mình cho cô ta mặc tạm vậy, mình và cô ta cùng một cỡ chắc cô ta mặc đồ của mình cũng vừa" Tô Uyển Đình vội lấy bộ đồ khác thay cho Cao Á Hiên, sau khi mọi việc đã xong xuôi cô nhìn qua chiếc đồng hồ để gần cạnh chiếc niệm, kim ngắn đồng hồ đã điểm qua con số một tức là đã một giờ khuya.

"Đã trễ thế này rồi à chỉ còn mấy tiếng nữa thì trời cũng sáng, tranh thủ ngủ thôi mai mình còn phải đi làm sớm nữa".

Tô Uyển Đình vừa nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt thì chuông điện reo inh ỏi, cô vội cầm ngay chiếc điện thoại lên bắt máy.

"Alo".

"Cậu về tới phòng trọ chưa, sao không thấy cậu gọi cho mình ??".

"Ý mình quên mất vụ gọi điện thoại cho cậu mình xin lỗi, mình cũng vừa về tới được một lúc thôi" Tô Uyển Đình vội giật mình khi nghe cô bạn nhắc đến, giờ mới nhớ vội trả lời.

"Sao cậu về trễ vậy ?".

"À, mình có chút chuyện ngoài ý muốn nên mới về trễ" Tô Uyển Đình vừa trả lời vừa nhìn Cao Á Hiên đang nằm kế bên.

"Cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ ?".

"Mình thì xảy ra được chuyện gì, cậu yên tâm đi".

"Biết cậu không có gì mình cũng đỡ lo, cũng trễ rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi".

"Uhm, bye cậu, cậu ngủ ngon / cậu ngủ ngon".

Tô Uyển Đình cúp điện thoại để qua một bên, nằm ngay ngắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, bầu không khí thật dễ chịu trong lành và mát mẻ, như xua tan cái oi bức của những trưa hè nắng gắt.

Khi mặt trời đã lên cao nắng sớm luồn qua khe cửa gọi đến tận giường ngủ những vệt sáng lung linh, cùng với những chị gió tinh nghịch Tô Uyển Đình cựa quậy người, khi cô vừa mở mắt, ánh nắng hắc vào mặt làm cô không mở mắt được vội lấy tay che mặt lại giọng nhừa nhựa nói "Trời đã sáng thế này rồi à ?".

Bỗng cô nghĩ đến gì vội bật ngồi dậy nhìn qua đồng hồ thì không khỏi hét lên "Á, trễ giờ làm rồi".

Cô vội tốc chăn ra phi nhanh vào phòng vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân.

Hai mươi phút sau, cô trở ra cùng bộ đồ tơm tắt trên người, cô quới ngay chiếc túi xách rẻ tiền của mình vội vàng tiến thẳng ra cửa, cửa vừa mới mở cô chợt nhớ đến gì vội quay người trở vào trong tiến đến chỗ Cao Á Hiên cô hơi cúi người nhìn con người đang bất tĩnh kia thắc mắc.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ