Chương 17

248 7 0
                                    

Uyển Đình trở xuống phòng làm việc thì cũng vừa đúng lúc tan làm, chỉ còn lại vài người đang thu dọn bàn làm việc trong đó có Lương Tiểu Ngọc.

"Cậu đi đâu mà hết một ngày trời mới chịu trở về vậy ?" Tiểu Ngọc đang lui cui thu dọn đồ đạc vừa thấy Uyển Đình liền hỏi, như nhận ra điều gì đó khác thường cô tiếp lời.

"Mà khoan đã, mình nhớ ban sáng cậu đâu phải mặc bộ đồ này là bộ kia thì phải ? mà hình như có mùi gì đó hay sao á" Tiểu Ngọc hai tay khoanh trước ngực đi vòng quanh Uyển Đình, khi nói hết câu liền dùng khứu giác ngửi ngửi.

"Mùi gì ?" Uyển Đình nghe đến thì không khỏi lộp bộp trong lòng sợ bị phát hiện ra gì, liền ngửi ngửi trên người mình nhưng rõ ràng ban nãy cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà thì làm sao có mùi như Tiểu Ngọc nói.

Tiểu Ngọc ngửi ngửi đến trên người Uyển Đình thì không khỏi kinh ngạc làm bộ dạng nghiêm túc nói.

"Thì ra mùi mình ngửi được là từ trên người cậu".

"Trên người mình thì làm gì có mùi" Uyển Đình cũng ngửi ngửi mà cũng không thấy có mùi gì.

"Cậu không ngửi ra được sao ?".

Uyển Đình lắc đầu nguầy nguậy thay câu trả lời.

"Vậy mình nói cậu nghe, là mùi của đồ mới á" Tiểu Ngọc nói hết câu thì cười ha hả.

"Chỉ có như vậy thôi mà cậu cũng cười được nữa hả ? mình chẳng thấy buồn cười tí nào ??" Uyển Đình vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

"Xì, đúng là cậu chẳng thú vị gì cả mà cậu đi đâu nguyên một ngày, rồi còn bộ đồ mới này nữa là sao ? chà chà chất liệu vãi không chê vào đâu được là đồ hiệu đó nha" Tiểu Ngọc vừa nói vừa sờ sờ bộ đồ trên người Uyển Đình.

"Mình có việc nên đi ra ngoài, không mai bị người ta sơ ý làm dơ bộ đồ, nên đền cho mình bộ đồ mới ban đầu mình cũng đã từ chối nhưng họ năn nỉ quá mình thấy không đành lòng nên nhận".

"Là ai vậy ? chắc người này giàu có lắm đây mới đền cho cậu đồ hiệu như thế này".

"Mình cũng không biết họ là ai, mà có lẽ chắc giống như cậu nói một người rất giàu có" không nhắc thì thôi nhắc đến cô cảm thấy hơi bực, lầm bầm lẩm bẩm làm cho ai kia hắc xì liên tục.

'Chị ta đúng là không gây rắc rối cho mình thì không được mà, đã bảo không thể mặc bộ này trở xuống rồi cứ nhất quyết bảo mặc cho bằng được làm hại ai cũng nhìn còn bị tra hỏi như hỏi cung nữa chứ, coi lần sao gặp em xử chị như thế nào'.

"Hắc xì, hắc xì".

'Quái lạ, sao hôm nay bỗng dưng lại hắc xì thế này, mọi khi đâu có chẳng lẽ mình sắp bị cảm, máy lạnh mình mở cũng đủ dùng mà sao lại có cảm giác ớn lạnh thế này' Á Hiên đang xem một số hạn mục bỗng dưng rùng mình và hắc xì liên tục lẩm bẩm.

"Cậu đang lẩm bẩm gì thế Uyển Đình ?" Tiểu Ngọc nghe Uyển Đình cứ lẩm bẩm mà không nghe được nội dung vội hỏi.

"Không gì, chúng ta mau về thôi".

"Bác Văn lại đây ngồi ba mẹ có chuyện này muốn nói với con" ba mẹ Hứa đang ở phòng khách trò chuyện vừa thấy Bác Văn mẹ Hứa lên tiếng.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ