Chương 10

244 7 0
                                    

Hai chiếc xe đời mới bắt mắt chạy song song nhau trên đường khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi và quay đầu nhìn.

Khoảng 5 phút sau, hai chiếc xe cũng vào bãi đổ của một nhà hàng sang trọng.

"Mạn Nhu cậu làm gì lâu thế, nhanh lên đi mình không có thời gian ở đây kỳ kèo cùng cậu lâu đâu" Cao Á Hiên xuống xe đợi cỡ ba bốn phút vẫn chưa thấy Mạn Nhu xuống khỏi xe liền hối.

"Cậu đợi mình một chút, dây thất an toàn của mình bị kẹt rồi tháo không ra" Mạn Nhu vừa trả lời vừa cố sức tháo.

"Phù, cuối cùng cũng tháo ra được rồi" vài phút sau Mạn Nhu cũng tháo ra được dây thất an toàn thở ra một hơi nói.

"Chúng ta mau vào trong thôi, mình đói lắm rồi" Mạn Nhu vừa xuống khỏi xe tiến lại chỗ Cao Á Hiên, câu tay mỉm cười nói.

"Cậu đổi xe khác đi vì đâu cứ cách vài ba hôm là dây bị kẹt, coi chừng có ngày cậu kẹt luôn trên xe cũng không chừng".

"Cậu nói muốn đổi là đổi sao, mình không có điều kiện như cậu".

"Cậu bớt xạo với mình đi ở cái thành phố này không ai mà không biết gia thế nhà cậu, cậu nói ra tưởng mình tin chắc".

"Có cỡ nào cũng đâu bằng gia thế nhà cậu, phải không ?" Mạn Nhu mỉm cười trả lời.

"Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, mau vào trong thôi" Cao Á Hiên không trả lời câu nói của Mạn Nhu mà chuyển sang câu khác, rồi xoay người tiến vào trong.

"Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì thì mau nói đi ?" khi đã ổn định chỗ ngồi Cao Á Hiên hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là hai chúng ta lâu rồi chưa có đi ăn cùng nhau nay sẵn tiện mình rảnh nên rủ cậu cùng đi ăn chung cho vui ấy mà".

"Ở công ty cậu bộ hết việc làm hay sao mà cứ cách vài ba hôm cậu lại chạy sang tìm mình hết rủ đi mua sắm thì lại đi ăn uống hoặc đi đâu đó" Cao Á Hiên lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực mặt không biểu cảm gì hỏi.

"Đâu có vẫn có việc làm ấy chứ, nhưng mình vì cậu thôi".

"Vì mình, tại sao ?" Cao Á Hiên vẫn tư thế cũ cùng vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Cũng không có gì chỉ là muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi, bộ không được sao ?" Mạn Nhu không trả lời câu hỏi mà né tránh trả lời câu khác.

"Cậu có thể mua đến công ty rồi cùng nhau ăn mà, đâu cần phải nhất thiết đi xa đến tận đây chỉ để ăn bữa trưa rồi về".

"Cả ngày ở công ty đủ ngột ngạc lắm rồi còn ăn ở đó nữa mình chịu không nổi đâu, ra bên ngoài ăn sẽ thoải mái hơn hít khí trời trong lành làm tâm trạng con người ta tốt lên" Mạn Nhu ngưng giây lát tiếp lời.

"Nè, bộ cậu đi với mình chán lắm hả sao cứ cần nhằn bảo xa này nọ hoài vậy, vậy còn đi với người yêu thì sao ? có dám bảo xa không ??".

"Mình không biết".

"Vậy để mình nói cho cậu biết, nếu tới đó mà cậu cằn nhằn hay bảo xa thì chỉ có một đáp án duy nhất đó là ra sofa bầu bạn dài dài".

"Sao cậu biết mình không dám ?".

"Mình còn chắc chắn cậu sẽ không dám nữa kìa, nhưng mà nhìn cậu như vầy cũng có thể dám lắm chứ sao mình thấy lo cho tương lai của cậu sau này quá à" Mạn Nhu nhìn Cao Á Hiên từ trên xuống, tỏa vẻ hơi buồn nói.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ