Chương 52

129 5 0
                                    

Vài ngày sau đó, khi cô đã sắp xếp xong công việc thì lặng lẽ âm thầm trở qua bên Anh cùng Uyển Đình mà không nói một lời với người nhà.

Ba mẹ Cao vừa xuống tới phòng khách đã nghe thấy tiếng Nhã Lâm nói vọng từ trên lầu xuống, hai người quay lại nhìn thì thấy Nhã Lâm đang hớt ha hớt hải chạy xuống từng bật thang, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại nói.

"Ba mẹ có chuyện không hay rồi".

"Không thẳng từ từ nói, con nói có chuyện mà chuyện gì ?" mẹ Cao nhìn Nhã Lâm tiến đến ngồi đối diện mình hỏi.

"Chuyện là chị hai bỏ đi rồi".

"Sao con biết, mà Á Hiên đi từ khi nào ?".

"Con không biết chị đi khi nào, nhưng chị có nhắn tin gửi cho con nè ba mẹ xem đi" cô vừa nói vừa mở khóa điện thoại đưa cho ba mẹ Cao xem.

"Ba mẹ con xin lỗi, vì con đi mà không một lời từ biệt con cũng là một đứa con bất hiếu đã vậy còn cải lời của ba mẹ nhưng xin ba mẹ hãy hiểu cho con, con biết khi ba mẹ xem xong tin nhắn này ba mẹ sẽ rất buồn và thất vọng về con lắm nhưng con không biết phải làm sao khi con không thể kết hôn cùng người con không yêu được đặc biệt là con trai. Trước kia con không hề cải lời của ba mẹ, ba mẹ nói gì con cũng nghe và làm theo nhưng chỉ riêng lần này con xin cải lời ba mẹ một lần con cũng đã từng nghĩ sẽ chiều lòng ba mẹ lấy người mà ba mẹ chọn cho ba mẹ được vui nhưng mỗi lần con nghĩ đến vấn đề chung sống cùng một người con trai rồi sinh con đẻ cái con cho anh ta, thì nội tâm của con sinh ra chán ghét cùng phản đối kịch liệt thật tình mà nói con không hề có cảm xúc với con trai thì làm sao con có thể sống hạnh phúc cùng người ta đây chẳng những như thế con tự làm khổ chính con và kể cả người con trai đó nữa.

Thay vì con cứ giấu giếm mà sống như vậy với người con yêu đến suốt đời thôi thì con thử vận may nói ra một lần xem sau nếu như may mắn mỉm cười đến với con thì cả nhà năm người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đến suốt đời, nhưng con đã lầm may mắn đã không đến được với con con cũng thừa biết khi nói ra mọi chuyện chắc chắn một điều rằng ba mẹ sẽ phản đối nhưng con vẫn muốn nói ra, khi con đã nói ra hết những gì mình muốn thì như trúc được một gánh nặng trong lòng con người thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

Ba mẹ biết không con phải lấy hết dũng khí mới dám nói ra cho ba mẹ biết con người thật của mình, còn chuyện này nữa ba mẹ biết không trước khi con về thưa chuyện cùng ba mẹ không cần biết ba mẹ có đồng ý hay phản đối Uyển Đình đã dặn dò con cho dù ba mẹ có phản đối hay la mắng con cũng tuyệt đối im lặng không được phép cải lại, ba mẹ thử nghĩ xem một người hiểu chuyện đến như thế không dễ gì tìm được, mặc dù em ấy không hơn người ta về vật chất nhưng em ấy hơn hẳn những người khác về mặc tình cảm cùng cách cư xử và lễ độ con thương em ấy cũng chính điểm đó, em ấy cũng đã vì con mà làm rất nhiều chuyện không màng nguy hiểm mà cứu mạng của con, con nợ em ấy rất nhiều phần ân tình này có lẽ suốt cuộc đời của con cũng trả không hết. Giữ ba mẹ và em ấy bên nào cũng đều rất quan trọng đối với con, con không muốn từ bỏ bên nào cả ba mẹ cũng đừng vì thế mà bất con phải lựa chọn con không thể, con ra đi không một lời từ biệt cũng vì con sợ khi ba mẹ thấy mặt con ba mẹ sẽ nổi giận thêm không vui vì thế con chọn ra đi trong âm thầm và lặng lẽ, đợi thời gian ba mẹ nguôi ngoai đi chấp nhận và tha thứ cho hai tụi con tới lúc đó tụi con sẽ trở về cùng nhau chăm sóc cho ba mẹ ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ