Chương 25

140 6 0
                                    

Cô lo mãi nhìn quang cảnh trước mặt có đôi phần xa lạ mà không để ý đến mọi người điều đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét đến khi cô ý thức được thì thấy mọi người điều nhìn cô chằm chằm, cô vội tăng nhanh bước chân nhưng khi đi đến đâu cũng điều có người nhìn y như bị giám sát vậy, cô định hỏi nhưng khi thấy mấy chú bác lớn tuổi nhìn cô từ đầu đến chân cô không khỏi rùng mình nên thôi, cô vội lấy máy ra gọi cho Uyển Đình không ngờ máy đã thông.

Uyển Đình đang phụ giúp mẹ việc vặt thì nghe điện thoại đổ chuông cô vội vào nhà, cầm máy lên xem thì thấy cái tên trên màn hình không thể nào quen thuộc hơn được nữa cô liền bắt máy.

"Alo, em nghe".

"Uyển Đình là em hả ?".

"Dạ, là em".

"Em mau ra đón chị được hong ?".

"Chị ở đâu mà bảo em đón" Uyển Đình không khỏi bất ngờ hỏi.

"Chị đang ở chỗ em nhưng chị không biết ở đây là đâu cũng như nhà em chỗ nào, chị đang đi ngoài đường mọi người ở đây nhìn chị ghê quá".

"Chị ở yên đó em ra liền đừng có đi đâu đấy" cô vội chạy ra nói với mẹ Tô.

"Mẹ, con ra ngoài có chút việc lát con trở về liền".

"Um, con đi đi nhớ cẩn thận".

"Dạ".

Tinh Húc đang chơi gần đó nghe thấy những lời Uyển Đình nói, liền nói.

"Chị cho Tinh Húc theo với ?".

"Húc nhi ngoan ở nhà với mẹ chị đi một lát rồi về. Em ngồi đây chơi không được phá mẹ biết chưa ?".

"Dạ".

Á Hiên nghe lời Uyển Đình ở yên tại chỗ làm mọi người càng nhìn và bàn tán hơn, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trường hợp thế này, cô mặc kệ mọi người bàn tán gì về mình cứ nhìn về phía trước xem Uyển Đình đã đến chưa.

Uyển Đình hối hả chạy ra, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm cô đi thêm một đoạn nữa thì gặp Á Hiên đang đứng sát mép đường, cô liền chạy tới hỏi.

"Chị xuống đây hồi nào sao tìm được chỗ em hay vậy, mà chị đi với ai hay đi một mình ??".

"Chị đi có một mình thôi cũng vừa mới xuống tới, trong CV của em có ghi cụ thể mà".

"Đi em đưa chị về nhà, ở đây một hồi mọi người lại bàn tán".

"Mọi người bàn tán nãy giờ rồi ấy chứ mà thôi chỉ cần thấy được em là chị vui rồi mọi người muốn nói sao kệ họ".

Khoảng 10 phút sau, thì hai người cũng đã về tới nhà.

Á Hiên nhìn quanh một vòng, ngôi nhà phía trước có mái ngối đỏ tươi, bao quanh nhà là hàng rào được làm từ khung sắt, cao chừng đến thắt lưng, cánh cổng sắt có màu xám, đôi chỗ đã bong tróc sơn do mưa nắng.

Đi qua cánh cổng là khoảng sân rộng được tráng bằng xi măng, ngôi nhà được sơn tường trắng cũng đã xuống màu theo thời gian.

Khi vừa vào đến sân, cô bắt gặp một người phụ nữ đã ngoài trung niên và một cậu bé đang ngồi chơi cát kế bên cô còn đang nghĩ, bỗng dưng cậu bé quay người lại nhìn hai người họ lên tiếng.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ