Chương 15

244 7 0
                                    

"Anh chị làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi có cần tôi chỉ cho anh chị cách làm việc như thế nào không ?? biết bao nhiêu người mà chỉ có một cái dự án cỏn con làm cũng không xong thử hỏi xem các người làm được cái gì ?" Tĩnh Tuyền xem qua tài liệu không khỏi tức giận đập mạnh xuống bàn quát.

Những người có mặt trong phòng họp lúc này không khỏi rét run và toát mồ hôi lạnh khi nghe tiếng quát của Tĩnh Tuyền.

Mọi người điều cúi gầm mặt, im lặng không ai dám phát biểu gì chỉ sợ nói sai thì người lãnh hậu quả sẽ là mình.

"Sao thế, sao im lặng hết rồi không ai có ý kiến gì hết à ?".

Sau câu hỏi này cũng đã ba bốn phút trôi qua vẫn không nghe thấy ai trả lời, cô không khỏi tức giận tiếp lời.

"Đây là phòng họp chứ không phải phòng triển lãm, tôi tuyển các anh chị vào đây để làm việc chứ không phải tuyển các anh chị vào đây thi nhau ngồi im như tượng cho tôi nhìn" cô dịu giọng xuống hỏi.

"Dự án này do ai phụ trách ?".

Sau vài lần quát tháo thì cũng có người chịu lên tiếng, một nam nhân viên giọng run run đáp.

"Thưa chủ tịch là tôi".

"Là anh phụ trách sao ?" Tĩnh Tuyền mặt lạnh lùng nhìn nam nhân viên hỏi.

"Vâng" nam nhân viên đáp cùng vẻ mặt sợ sệch.

"Anh giải thích lí do cụ thể cho tôi biết tại sao lại như vậy ?" Tĩnh Tuyền lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực nói.

Nam nhân viên bắt đầu nói rõ lí do Tĩnh Tuyền nghe qua thì trầm ngâm giây lát "Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như lần này dự án anh làm không tốt thì anh chuẩn bị tinh thần đi".

Cuộc họp diễn ra khoảng 10 phút nữa thì cũng tan họp ngay sau đó, khi mọi người đã rời khỏi được một lúc Tĩnh Tuyền quới tay cầm chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số gọi, khoảng vài giây sau cô lên tiếng.

"Alo, tôi và anh gặp nhau chút đi".

Cao Á Hiên tranh thủ giải quyết cho hết công việc để còn nhanh xuống đón Tô Uyển Đình cho kịp tan làm, cô nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi quới tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, bấm số gọi.

"Alo, anh không cần đến đón tôi, nay tôi muốn về một mình" cô nói hết câu thì cúp máy.

Cô nhìn qua đồng hồ thêm một lần nữa rồi thu dọn bàn làm việc cho ngăn nắp cảm thấy đã ổn cô quới tay lấy chiếc túi xách nằm gần đó rời khỏi phòng.

Tô Uyển Đình vừa ra tới trước cửa công ty, đã thấy bên kia đường Cao Á Hiên đứng đợi từ khi nào còn nhìn cô mỉm cười cô không khỏi lẩm bẩm "Chị ta đến đón mình sao ?".

Cô vừa nhắc chân định qua chỗ Cao Á Hiên "Uyển Đình" thì từ phía sau vọng lại những giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cô quay đầu lại nhìn mọi người mỉm cười hỏi.

"Anh chị giờ này mới về sau ? em còn tưởng đâu chỉ có mỗi mình em là về trễ thôi chứ hóa ra còn anh chị nữa à ??".

"Thật ra mọi người đã xong việc từ lâu rồi, tại tụi chị cố tình ở lại á" Châu Thục Quỳ mỉm cười đáp.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ