Chương 50

143 5 0
                                    

Cứ mỗi khi đêm xuống, dù sớm hay muộn anh điều đến trước cổng nhà cô mà đứng, nhìn lên khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn cho đến khi không còn sáng đèn nữa anh mới rời đi.

Cũng đã nhiều lần anh thỉnh cầu để được gặp cô nói chuyện một lần nhưng mỗi lần như thế anh điều bị từ chối thẳng thừng, cũng vì thế mà mỗi đêm anh điều đến trước cổng nhà cô chỉ mong được một lần cô thông cảm mà cho anh vào nói chuyện.

Mặc cho anh cứ đến ngày này qua ngày nọ nhưng cô vẫn không mảy may cảm động khi cô nhớ tới những lời khi trước anh nói với cô, thì cô càng căm ghét.

"Con xem ngày nào Bác Văn nó cũng đến, nó có thành ý như vậy con không thấy cảm động hay sao ?" mẹ Tĩnh cùng cô đứng trên lầu cạnh cửa sổ, hé mở một chút cửa đủ cho hai người nhìn mẹ Tĩnh nói.

"Anh ta muốn đến thì mặc xác anh ta không liên quan gì đến con, con cũng đâu có bảo anh ta đến mẹ quên những gì trước kia anh ta đã nói với con hay sao ? suốt cuộc đời này con cũng sẽ không quên và không bao giờ bỏ qua cho anh ta, cho nên mẹ cũng đừng khuyên con chi vô ít" cô nói hết câu thì quay người trở vào trong, mẹ Tĩnh thở dài, đóng cửa sổ lại rồi cũng trở vào.

Khi cánh cửa sổ vừa khép lại cũng là lúc tiếng thở dài của anh vang lên, anh ở đó thêm lúc rồi cũng rời khỏi.

"Con thiệt là không bỏ qua cho Bác Văn à, dù sao nó cũng là cha của đứa bé kia mà con tính sao này đứa bé ra đời lại không có ba hay sao ?" mẹ Tĩnh ngồi trên giường cùng cô khuyên giải.

"Từ cái ngày anh ta hốt ra câu nói đó thì kể từ đó trở đi cho dù anh ta có làm bắt cứ chuyện tốt gì đi chăng nữa con cũng sẽ không bỏ qua, với lại anh ta cũng đâu có thừa nhận đứa bé này là con của anh ta vậy cớ sao con phải cho anh ta thêm cơ hội nữa làm gì trong khi con chẳng hề yêu anh ta, cứ xem như đứa trẻ này bạc phước không có cha, con sẽ tự mình nuôi nắn đứa bé mà không cần đến anh ta" cô vừa nằm xuống vừa đáp rồi tiếp lời.

"Con mệt, muốn nghỉ ngơi mẹ ra ngoài đi".

"Thôi được, mẹ ra ngoài con nghỉ ngơi cho khỏe" mẹ Tĩnh nói hết câu kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, nhìn cô bà không khỏi thở dài, rồi quay người rời đi.

"Sáng mai chị quay trở về khi sắp xếp xong việc chị sẽ trở qua ngay, em ở đây mọi chuyện phải cẩn thận nhớ không được tin lời của bất cứ ai, em có buồn thì gọi điện nói chuyện với mẹ hoặc gọi cho chị" Á Hiên ôm Uyển Đình trong lòng dặn dò.

"Nhưng chị còn công việc cần phải giải quyết em không muốn quấy rầy chị trong lúc làm việc" Uyển Đình ngước nhìn cô nói.

"Em ngốc quá, với em là khác công việc thì sao quan trọng bằng em cho được với lại để em ở đây một mình chị không yên tâm cho lắm chị muốn mọi lúc mọi nơi được thấy em như vậy chị mới yên tâm á" Á Hiên vẹt nhẹ lên sóng mũi của cô đáp.

"Cũng chỉ có vài ngày thôi là chị bay qua với em rồi".

"Biết là vậy nhưng chị vẫn muốn để em trong tầm mắt thì sẽ tốt hơn".

"Phải hong nha, hay là chị muốn giám sát em mọi lúc mọi nơi xem em có làm chuyện gì sau lưng chị hay không ?" cô vừa nói vừa cười.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ