Chương 7

215 8 0
                                    

Hứa Bác Văn hơi ngà ngà say, ngước nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười với mình, anh không trả lời câu hỏi cô gái mà chỉ gật đầu.

Cô gái vừa uống vừa hỏi chuyện Hứa Bác Văn nhưng anh ta một chữ cũng không nói chỉ biết cấm đầu uống rượu lát sao anh ta ngục ngay trên bàn, cô gái cũng không khá gì hơn cô ta đứng dậy loạng choạng đỡ Hứa Bác Văn dậy rồi dìu anh ta ra khỏi quán baz, bắt taxi đến khách sạn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Bác Văn tĩnh dậy không khỏi kinh hoàng khi thấy mình đang ở trong khách sạn, trên người thì quần áo không còn, nằm kế bên là một cô gái xa lạ, anh không khỏi ảo não vò đầu như cái tổ chim 'Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu không may để người khác thấy được đồn đoán đến tận tai Cao gia thì cơ hội cuối cùng của mình cũng không còn' Hứa Bác Văn lặng lẽ bước xuống giường nhặc quần áo lên mặc, sau khi quần áo đã tơm tắc anh nhìn qua cô gái, rồi móc ra xấp tiền để lên bàn cạnh giường ngủ, quay người không tiếng động tiến thẳng ra cửa.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc cô gái kia vừa tĩnh dậy, cô ngồi dựa vào cạnh giường, cầm sấp tiền trên tay, cùng nụ cười đầy ẩn ý.

"Chị hai mau tới đây ăn sáng đi, lát chị cho em quá giang đến trường nha" Cao Nhã Lâm vừa cho đồ ăn vào miệng thì thấy Cao Á Hiên từ trên lầu đi xuống nuốt vội xuống nói, rồi quay sang dì giúp việc đứng phía sau tiếp lời.

"Dì thêm một phần bữa sáng nữa dì".

Cao Á Hiên vừa đi xuống vừa chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, thì nghe tiếng Cao Nhã Lâm hỏi cô ngước lên nhìn cùng gương mặt không biểu cảm gì đáp.

"Không cần đâu, chị có việc gấp cần xử lí nên đi trước lát em nhờ tài xế khác đưa em đến trường, hôm khác chị sẽ đi cùng em" Cao Á Hiên trả lời xong quay sang ba mẹ Cao chào hỏi "Ba mẹ con đi làm đây" rồi xoay người tiến thẳng ra cửa.

Bên ngoài tài xế đã chờ sẵn thấy cô vừa đi ra cung kính mở cửa sẵn đợi cô, khi cô vừa lên xe tài xế cẩn thận đóng cửa lại, và lên xe khởi động cho xe rời khỏi.

"Haiz, chị hai thiệt là khó gần, không lẽ chỉ còn để bụng chuyện hôm bữa nên mới có thái độ như vậy" Cao Nhã Lâm ăn nốt phần thức ăn còn lại trong dĩa nói ra thắc mắc của mình.

"Đâu phải con không biết tính chị con trước giờ Á Hiên đã như vậy rồi" mẹ Cao trả lời Cao Nhã Lâm.

"Con lo quá".

"Con lo gì ?" ba mẹ Cao không hiểu Cao Nhã Lâm nói câu đó có ý gì, ba Cao lên tiếng hỏi.

"Con lo cho anh rễ tương lai sao này quá, không biết chịu được tính chị hai trong bao lâu đây".

"Chuyện đó để sau hãy nói đi, tài xế rước con tới rồi kìa mau đi học đi" ba Cao không muốn tiếp tục đề tài này nữa vội giục Cao Nhã Lâm.

"Thưa ba mẹ con đi học" Cao Nhã Lâm bỉu môi, thưa qua ba mẹ Cao rồi quay người đi.

Cao Á Hiên mở cửa phòng đi vào tiến tới bàn làm việc, để túi xách xuống, cô bước lại gần cửa sổ hai tay khoanh trước ngực, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ buổi sáng. Không bao lâu tiếng gõ cửa vang lên.

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ