Chương 13

212 8 0
                                    

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" Hứa Bác Văn từ trên lầu đi xuống đang chỉnh chu lại quần áo, thấy ba mẹ Hứa đang chuẩn bị đi đâu đó liền chào hỏi.

"Con trai yêu của mẹ cũng thế".

"Mẹ ơi, đừng gọi con như thế nghe sao sao đâu á" Hứa Bác Văn tiến lại sofa ngồi xuống, hơi không thích câu nói của mẹ Hứa trả lời.

"Mẹ thấy bình thường mà có sao đâu không phải lúc trước vẫn thường gọi như thế sao, mà có thấy con có phản ứng gì đâu ?".

"Khi đó con còn nhỏ mẹ gọi sao cũng được, còn bây giờ con đã lớn như thế này mà mẹ gọi con như thế nếu để người ngoài nghe được họ cười vào mặt con".

"Sao phải sợ họ cười ? trong khi mẹ thương con trai của mẹ, mẹ muốn gọi theo cách cưng chìu con của mình không được sao ??".

Hứa Bác Văn cũng không biết nói gì khi nghe câu trả lời như thế, chỉ biết lắc đầu, nhìn sang ba Hứa vẻ mặt cầu cứu.

"Dù gì Bác Văn cũng là con trai, bà cho thằng bé chút thể diện đi".

"Hai cha con ông nay hợp lại ăn hiếp một mình tôi, tôi biết mà hai người đã không còn thương người vợ người mẹ này nữa rồi" mẹ Hứa vừa nói hết câu thì giả bộ đau lòng khóc.

"Thôi mà mẹ đừng diễn nữa, bài này cũ rích lắm rồi mẹ dùng hoài không thấy chán hay sao ?".

"Cái thằng này, biết rồi sao không giả bộ không biết cho mẹ diễn hết bài đi bắt bài mẹ chi vậy" mẹ Hứa vỗ một cái không nặng không nhẹ vào đùi Hứa Bác Văn nói.

"Bà không định đi sao, cứ ngồi đó nói miết vậy ?" ba Hứa nhìn hai người họ vui vẻ nói đùa như thế thì cũng vui lây mỉm cười, lát sau hỏi.

"Ba mẹ định đi đâu à ?" Hứa Bác Văn vẻ mặt không hiểu khi nghe ba Hứa nói vậy, vội hỏi.

"Ba mẹ hôm nay đến nhà chú thím con có chút chuyện".

"Ba mẹ đến nhà chú thím, cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú thím và mấy em".

"Mẹ sẽ chuyển lời, còn giờ mẹ và ba con tranh thủ đi cho kịp".

"Vâng ạ, con cũng đến công ty luôn thể".

"Con đến công ty đi, ba mẹ đi đây".

"Ba mẹ đi cẩn thận".

"Con cũng vậy, nhớ đi cẩn thận đấy".

"Dạ, con biết rồi".

"Uyển Đình, Uyển Đình cậu đi chậm lại một chút chờ mình với, mình có chuyện này muốn nói cho cậu nghe nè" Tô Uyển Đình vừa vào tới trước cửa công ty thì nghe giọng của Lương Tiểu Ngọc gọi ơi ới vọng tới từ phía sau.

Cô liền thả chậm cước bộ lại, Lương Tiểu Ngọc cũng vừa đuổi tới kịp Tô Uyển Đình quay sang hỏi.

"Cậu làm gì mới sáng sớm ra mà đã gọi mình giựt một giựt hai vậy ?".

"Mình có chuyện này muốn nói với cậu".

"Có chuyện gì thì để vào công ty hẳn rồi hả nói, chứ có đâu cậu gọi inh ỏi trước cổng công ty thế này".

[ BHTT ] Cô Nhân Viên Thực TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ