★ Chương 22 ★

336 13 1
                                    


★ Chương 22 ★

"Lúc còn trẻ ai mà chẳng từng yêu phải một tên cặn bã"

Minh Sùng nhìn thấy trong mắt Diệp Minh hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn từ từ cong môi lên, có phải anh đang nghĩ, cái người trước đây anh xem thường, tùy ý đùa giỡn trong tay, hôm nay lại có thể đứng ở vị trí mà chính anh cũng phải ngưỡng vọng không?

Nỗi hận và sự không cam lòng dần lan trong lòng hắn, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không, "Đúng vậy, thì làm sao?"

Diệp Minh cũng không biết vì sao, có lẽ là vì quá kinh ngạc, nên nhất thời anh không thể thốt lên lời.

Minh Sùng liếc nhìn bàn tay Diệp Minh đang túm lấy mình, khẽ cười một tiếng, "Nếu như sếp Lâm không còn gì để nói, vậy tôi đi trước, để người ta đợi lâu cũng không hay."

Diệp Minh ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp, lập tức buông lỏng tay ra, đúng là lúc này không phải thời gian để dây dưa.

Minh Sùng gật đầu, mặt không đổi sắc từ từ đi qua bên cạnh anh.

Diệp Minh thất thần dõi theo bóng lưng Minh Sùng, một lúc sau cũng xoay người đi xuống tầng dưới.

Lúc này bầu không khí trong đại sảnh có vẻ sôi nổi hơn nhiều, MC dõng dạc cất tiếng, giới thiệu Minh Sùng với mọi người. Minh Sùng đứng trên sân khấu, dung mạo anh tuấn và khí chất sắc sảo khiến hắn như hạc đứng giữa bầy gà, khí chất cao quý khó nói thành lời.

Các thương gia ở dưới đều thì thầm với nhau, đây chính là đại thiếu gia nhà họ Minh trong truyền thuyết, nếu như bọn họ là rắn độc, thì hắn hẳn là 'giang long', có người nói cái cậu Minh thiếu gia này cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài, bằng không với thân phận của cậu ta, sao có thể đứng vững ở nhà họ Minh được.

Các phu nhân và những cô gái tiếp khách khác nhìn mà sáng mắt lên, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Minh lại là một người đẹp trai như vậy, tuy là con riêng, nhưng ai dám xem thường hắn chứ? Nếu được 'một cuộc vui qua đường' với hắn cũng đã tốt lắm rồi.

Diệp Minh đứng lặng giữa đám đông, cầm ly rượu lặng yên không nói gì.

Sếp Liêu đi dạo một vòng rồi quay lại đứng bên cạnh Diệp Minh, cười nói: "Sao vậy, sao trông não nề thế kia?"

Diệp Minh nở nụ cười gượng gạo, không nói gì.

Sếp Liêu cũng không để ý, anh ta liếc mắt nhìn Minh Sùng, tấm tắc khen: "Kia là Minh thiếu gia đó, lát nữa chúng ta cũng tới làm quen một chút. Sau này sẽ có dịp gặp gỡ."

Diệp Minh ho khan một tiếng: "Thôi bỏ đi, tôi còn có việc, không đi với anh được."

Sếp Liêu hết sức ngạc nhiên: "Cậu có việc gì?"

Diệp Minh dừng một chút: "Không có gì đâu, tôi đi trước."

Sếp Liêu gọi với "Này" một tiếng, thấy Diệp Minh xoay người bỏ đi, không khỏi thấy khó hiểu, đây đâu phải tác phong nhất quán của sếp Lâm đâu.. Một dịp quan trọng như hôm nay, chẳng lẽ lại chỉ coi như qua đường.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ