★ Chương 46 - Hoàng đế là trúc mã của tui ★

337 15 0
                                    


★ Chương 46 – Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Hứa cho ngươi thanh danh một đời"

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Tề phu nhân xách hộp cơm mang vào, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Minh đang quỳ dưới mặt đất, bà dừng lại một chút rồi mới nhấc bước đi tới.

Vẻ mặt Diệp Minh vô cùng căng thẳng, tim y đập rất nhanh, y cố gắng không để bản thân lộ ra sự khác thường, áy náy nhìn Tề phu nhân, "Nương..."

Đôi mắt Tề phu nhân vừa hoen đỏ lại còn sưng lên, hiển nhiên đã khóc một trận rồi, lúc này đây bà nhìn Diệp Minh mà không nén nổi nỗi bi thương thất vọng trong lòng, bà lại nghẹn ngào cất tiếng: "Con... vậy là sao chứ..."

Diệp Minh cúi đầu, áy náy đến mức gần như không thể cất tiếng: "Con xin lỗi..."

Tề phu nhân nhìn nhi tử của mình, hài tử này từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, vừa hiểu chuyện lại rất hiếu thuận, không như đệ đệ muội muội của nó, chưa làm điều gì khiến bà phải bận lòng, là đứa con trưởng mà bà tự hào nhất, vậy mà nó lại phạm lỗi tày đình như vậy!

Đến giờ bà vẫn không thể tin điều này, bà thà cho rằng con trai bà là bị ép buộc, cũng không muốn tin nó lại thật sự cùng hoàng thượng làm ra chuyện hoang đường như vậy, Tề phu nhân giãy giụa một chút, giọng nói mang theo hy vọng xa vời, run rẩy cất tiếng: "Con, con tự nguyện sao?"

Sao nhi tử của bà lại có thể tự nguyện tiến cung hầu hạ chứ? Đây là chuyện hạ tiện tới mức nào! Nhất định nó bị cưỡng ép!

Tề phu nhân nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm ra được chân tướng, bà bình tĩnh nhìn Diệp Minh, cắn răng hỏi: "Có phải hoàng thượng ép buộc con không? Con không tự nguyện đâu đúng không?"

Trong đôi mắt Diệp Minh thoáng hiện lên nỗi cay đắng, đương nhiên không phải y tự nguyện rồi.

Tề phu nhân đỏ mắt lên nói: "Con chịu uất ức gì thì nói với chúng ta, dù chúng ta có phải rời kinh thành, cũng không thể để tên cẩu hoàng đế kia tiếp tục làm nhục con! Dù có chết chúng ta cũng không để một người vô tội bị bêu danh! Dù hắn ta có là hoàng đế thì sao chứ? Có giỏi thì giết cả nhà chúng ta đi!"

Diệp Minh bình tĩnh nhìn Tề phu nhân, tuy rằng thân thể lạnh lẽo, nhưng trong lồng ngực vẫn ấm nóng, đây là mẫu thân của y... Bà yêu y tới vậy, dù y có phạm sai lầm tày đình như thế, bà vẫn nguyện tin tưởng y, suy nghĩ vì y mà chẳng tiếc điều gì.

Y nên biết thỏa mãn.

Đột nhiên Diệp Minh nở nụ cười nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên y cười trong suốt mấy ngày qua.

Y nên cảm ơn vì đã có những người thân như vậy, chỉ có điều, có những việc phải chôn sâu xuống lòng đất.. Nếu y thực sự nói ra bản thân bị ép buộc, như vậy phụ thân ngay thẳng, mẫu thân cương trực nhất định sẽ làm loạn một trận sống còn với Lý Trạch Sâm.

Dù cho Lý Trạch Sâm có yêu y đến đâu, khoan dung cho phụ thân tới cỡ nào, thì Tề phủ cũng không thể gánh nổi hậu quả này, dù có thắng cũng không có gì là quang vinh cả, chỉ trở thành trò cười mà thôi.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ