★ Chương 43 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

207 9 0
                                    


★ Chương 43 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Chỉ có thể buông tay~"

Lý Trạch Viễn không ngờ, Lý Trạch Sâm ban nãy còn thoi thóp lại đột ngột đứng dậy, nhất thời ngẩn ra, một giây sau cả người hắn bị đá bay ra, thanh đao trong tay cũng tuột mất!

Lý Trạch Sâm thả tay, máu tươi chảy dọc theo mười đầu ngón tay, ánh mắt hắn sắc như đao, cơ thể sừng sững tựa núi, đâu có vẻ gì là bị trúng độc.

Lý Trạch Viễn chợt cảm thấy không ổn, chỉ e hắn đã bị mắc bẫy rồi, liền quát to một câu: "Giết hắn!"

Nói rồi cùng thủ hạ bên cạnh lại một lần nữa xông lên.

Thì ra Lý Trạch Sâm đã bố trí bẫy chờ hắn, sẽ không cho hắn có cơ hội chạy trốn, bây giờ kế sách duy nhất là phải giết Lý Trạch Sâm, chỉ cần Lý Trạch Sâm chết, quân như rắn mất đầu, hắn trước kia là thái tử chẳng lẽ không thể áp sát đám tàn binh bại tướng này sao?

Nhưng nếu Lý Trạch Sâm sống, vậy hắn chỉ còn một con đường chết!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều biết đây là thời khắc sinh tử!

Lý Trạch Sâm cười lạnh một tiếng, thấy đám Lý Trạch Viễn đánh tới, nhưng vẫn đứng sừng sững bất động ở đó. Một giây sau, vô số binh lính mặc giáp đột nhiên kéo vào, những binh sĩ kia dồn dập chĩa cung nhắm về phía Lý Trạch Viễn, ngàn vạn mũi tên gần như bắn ra cùng một lúc.

Thủ hạ bên Lý Trạch Viễn liên tục ngã xuống đất kêu thảm thiết, bởi chân bị trúng mũi tên, nên không khỏi ngã khuỵu xuống đất.

Rõ ràng Lý Trạch Sâm chỉ cách họ có một bước, nhưng chẳng tài nào tới gần!

Thắng bại được định chỉ trong chớp mắt, trong lòng Lý Trạch Viễn biết rõ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng sao hắn có thể cam tâm quỳ gối trước mặt Lý Trạch Sâm được, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy.

Nhưng cuộc chiến bên ngoài đã lắng xuống, vô số binh lính lao vào, Lý Trạch VIễn bị đè xuống dưới đất, hắn chỉ có thể ngước đầu lên nhìn Lý Trạch Sâm, cừu hận nhuốm đỏ đôi mắt hắn!

"Ngươi vốn không hề trúng độc, đây là một cái bẫy." Trong giọng nói lạnh lùng của Lý Trạch Viễn mang theo nỗi hận khắc cốt, "Ngươi đã biết trước ta sẽ tới, phải vậy không?"

Lý Trạch Sâm chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua hắn, không nói lời nào đoạn xoay người nhẹ nhàng bế Diệp Minh còn nằm dưới mặt đất lên.

Máu tươi nhuộm đỏ nửa người Diệp Minh, vết thương lớn đến mức gần như chém gãy xương y, xem chừng vô cùng thê thảm, trong mắt Lý Trạch Sâm hiện rõ vẻ đau xót khôn nguôi, rõ ràng ban nãy đối mặt với vô số đao kiếm hắn cũng chẳng nề hà chùn bước, vậy mà lúc này đây đôi tay lại trở nên run rẩy.

Diệp Minh vô lực tựa trong lồng ngực Lý Trạch Sâm, gương mặt tái nhợt dính vết máu đỏ, nhưng ánh mắt lại có vẻ mừng rỡ đan cùng một chút áy náy, "Hoàng thượng.. không sao là tốt rồi, xin lỗi... thần không nên lừa gạt người..."

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ