★ Chương 30 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

320 10 0
                                    


★ Chương 30 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

"Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt"

Lúc đó Minh Sùng đang ở trên đường, bởi đợi đèn đỏ nên tùy ý liếc mắt nhìn di động, trong màn hình, Diệp Minh nở nụ cười dịu dàng mà đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy, sau đó anh lạnh lùng lướt lưỡi dao lên cổ tay mình, máu tươi chảy ào ra, khoảnh khắc ấy Minh Sùng cảm thấy dường như trước mắt mình là một biển máu!

Hắn điên cuồng đánh tay lái, ấn còi không ngừng, không để ý tới dòng xe cộ và đèn đỏ trước mặt, liều lĩnh quay đầu xe trở về.

Dọc đường về bởi vì phóng quá nhanh, lại phân tâm, không cẩn thận hắn đâm vào gò đá trên đường, suýt chút nữa xe hỏng người chết! Nhưng Minh Sùng chẳng hề để ý, hắn tiếp tục lái về, hắn chỉ biết mình không thể làm lỡ dù chỉ là một giây một phút ngắn ngủi.

Là lỗi của hắn cả.. Bởi vì hắn sợ Diệp Minh bỏ đi, cho nên cánh cửa kia chỉ một mình hắn mới có thể mở ra, lúc này trong lòng hắn thấy vô cùng hối hận!

Minh Sùng mất nửa giờ mới có thể quay về nhà, xe cứu thương nhận được điện thoại thông báo cũng đồng thời có mặt.

Hắn lảo đảo đi vào, liền trông thấy Diệp Minh đang nằm trong vũng máu, trên tay là năm sáu vết cắt sâu, da thịt lộ ra ngoài, máu nhuộm đỏ tấm thảm dưới thân, gương mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt lại, bờ mi buông để lại bóng mi mờ.

Minh Sùng cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bàn tay run rẩy bế Diệp Minh lên, cúi đầu kề vào lồng ngực anh, nghe tiếng nhịp tim yếu ớt.. Bác sĩ vội vàng đi tới cầm máu cho Diệp Minh, sau đó đặt Diệp Minh lên cán cứu thương, đưa lên xe cấp cứu.

Minh Sùng thấy đôi tay mình trống không, trong lòng cũng thấy trống rỗng, hắn mở đôi bàn tay mình ra, trên đó dính máu đỏ, là máu của Diệp Minh..

Anh không muốn ở bên cạnh em.. tới vậy sao..

Thà rằng phải chết, anh cũng muốn rời xa em sao?

Minh Sùng quỳ dưới nền đất, thất thần nhìn đôi tay mình, tiếng xe cứu thương chói tai vẫn văng vẳng bên tai hắn, trước mắt là máu đỏ tươi, cả thế giới của hắn dường như trầm luân trong hố sâu của tuyệt vọng.

Nhưng cuối cùng.. hắn vẫn chật vật đứng dậy, theo bác sĩ lên xe cấp cứu.

Hắn không thể cứ như vậy buông tay, bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Diệp Minh nằm trên băng ca, cánh tay được băng bó qua loa, trên người đắp tấm chăn mỏng.

Minh Sùng đan tay lại, kề lên trán mình, đột nhiên hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của Diệp Minh lúc này.. Hắn cho rằng mình có thể dùng thủ đoạn để giữ được anh, hắn cứ ngỡ mình có thể nắm trong tay tất cả.

Thế nhưng hắn đã quên một điều, hắn quên rằng dù Diệp Minh có chết cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn, nếu một người đến cái chết còn chẳng sợ, thì còn sợ điều gì nữa? Thì hắn còn giữ được thứ gì nữa?

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ