★ Chương 59 ★

207 9 0
                                    


★ Chương 59 ★

"Sinh nhật chưa tròn"

Lê Hủ An thu xếp cho Diệp Minh tới một căn biệt thự có hoàn cảnh khá yên tĩnh vắng vẻ, sắp xếp các bác sĩ chuyên môn và nhân viên chăm sóc, đồng thời còn thường tự mình tới bầu bạn cùng y.

Vốn là bệnh của Diệp Minh cũng không quá nặng, sau khi rời khỏi nơi đó, không còn bị Giang Thịnh kích thích nữa, cuối cùng cũng dần dần khôi phục sự tỉnh táo, nhưng Lê Hủ An vẫn như trước không dám để y tiếp xúc với bất cứ tin tức gì liên quan tới Giang Thịnh.

Ngày hôm ấy Lê Hủ An xem bản tin.

Chủ tịch tập đoàn Giang thị là Giang Thịnh đã nhận lỗi và từ chức, đồng thời ban ngành tư pháp bắt đầu tiến hành điều tra với những hành vi sai phạm của ông, Lê Hủ An thở dài, giờ anh đã biết Giang Từ quan tâm Diệp Minh tới nhường nào.

Hắn vì y, mà không tiếc đẩy cha ruột mình vào ngục giam.

Cuối cùng Diệp Minh không cần phải giả điên nữa, ngày ngày sống cuộc sống nhàn nhã, ai cũng sợ sẽ kích thích tới anh, đối xử với anh như tổ tông vậy, tháng ngày ấy dễ chịu tới nhường nào khỏi phải nói.

【Diệp Minh: Cũng chỉ bệnh nhân tâm thần mới được đãi ngộ như vậy, hạnh phúc-ing】

【888: Cậu phải biết, bệnh nhân tâm thần bình thường không được đối xử giống như cậu đâu, có cần tôi cho cậu xem bệnh viện tâm thần đối xử với bệnh nhân tâm thần thế nào không?】

【Diệp Minh: Ây gù, con trai ngoan của em với lão Lê nhất định không nỡ lòng đối xử với em như vậy đâu O(∩_∩)O~】

【888: .....】

Tuy rằng tháng ngày này rất nhàn nhã, nhưng nhiệm vụ vẫn cứ phải tiến hành, cả ngày Diệp Minh không có chuyện gì liền quan sát hướng đi của Giang Từ.

【Diệp Minh: Bản chất con trai ngoan của em là một người rất chính trực mà, đấy là nhờ công em dạy dỗ tốt】

【888: .....】Tuy không thể phản bác lời này, nhưng hắn không muốn thừa nhận một chút nào, để cho tên dở hơi này bớt đắc ý.

【888: Nhắc cậu một chút, vẫn còn 4 điểm giá trị hắc hóa đấy.】

【Diệp Minh: Em nhớ mà (⊙v⊙)】

....

Giang phu nhân thờ ơ nhìn Giang Thịnh bị cơ quan kiểm sát dẫn đi, cũng bởi sự ích kỷ lạnh lùng của ông ta, hại con trai bà bị người ta bắt cóc, hại mẹ con họ bị ly tán mười sáu năm.. Sao năm đó bà lại bị vẻ ngoài của ông ta mê hoặc chứ?

Nhưng có hối hận cũng không thể làm gì, thời gian đã mất đi không thể bù đắp lại, con trai bà không thể trở về nguyên vẹn, một nửa trái tim thằng bé đã ở bên người khác.

Vốn là Giang phu nhân rất hận Trần Chiêu, hận người đã bắt cóc con bà, lúc bà ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cũng từng ác độc nguyền rủa y, nhưng khi chân tướng đã rõ ràng.. Bà không thể làm như đương nhiên mà căm hận người kia nữa.

Nhưng bà cũng không thể tha thứ cho y, bởi bà thà chết đi, cũng không muốn mất con trai mình.

Bà không thể tha thứ cho y.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ