★ Chương 85 ★

144 7 1
                                    


★ Chương 85 ★

"Trợ công số ba lên sàn!"

Mộ Viễn Thanh cứ như vậy bị đóng lên vách tường, cơ thể đẫm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trên người, kim y nay đã thành hồng y, nhưng dường như hắn không cảm nhận được nỗi thống khổ, chỉ biết nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bi thương, đôi con ngươi đỏ au trừng như muốn nứt toác mí mắt.

Hắn cảm thấy đau đớn thay cho sư huynh, bản thân cũng cảm thấy bất lực đến độ tuyệt vọng.

Ban đầu hắn còn phẫn nộ chửi bới, nhưng sau đó chỉ biết cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh gì, thậm chí khống chế bản thân không nhìn cảnh tượng này.

Người hắn hằng yêu tha thiết, người kiêu ngạo tựa "tiên giáng", lại bị tên ác ma vô tình kia cải tạo, chiếm lấy, ép buộc, lộ ra tư thế chật vật chưa từng có..

Không nên như vậy, sư huynh không đáng phải chịu sự dằn vặt nhục nhã này...

Nhưng hắn không những không giúp gì được cho huynh ấy, ngược lại càng khiến huynh ấy thêm khổ sở.

Thời gian như kéo dài dằng dặc, như một sự dày vò, Mộ Viễn Thanh cảm thấy máu mình vẫn chưa chảy cạn, đột nhiên hắn cảm thấy hận vì sao mình lại là một tu sĩ, tại sao sức sống lại ngoan cường như vậy, tại sao mình vẫn còn sống sót.

Bởi vì sự sống của hắn, chỉ là công cụ để tên ma đầu này dằn vặt sư huynh mà thôi.

Hắn muốn bọn họ sống không được mà chết cũng không xong.

Tông Tuấn cầm quần áo che chắn trước người Diệp Minh, bế y ngồi dậy, để y tựa vào lòng mình.

Vạt áo để mở lộ ra dấu vết trên xương quai xanh.

Ẩn trong rèm mi buông hờ của Diệp Minh là thần sắc bi ai mà tuyệt vọng, y không phản kháng lại, cũng không có tư cách để phản kháng, bởi vì y chỉ là linh hồn bên trong thân xác này mà thôi.. Tông Tuấn không tiếc điều gì để phục sinh y, chỉ để y phải đau khổ.

Y thực sự rất đau khổ, nhưng nỗi thống khổ kia không tới từ thân thể, mà từ thẳm sâu trong lòng.

Khóe môi Tông Tuấn nhếch lên thành ý cười lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vệt máu trên khóe môi Diệp Minh, cất giọng lạnh lùng: "Ta tha cho hắn một mạng, ngươi vui không?"

Bờ môi Diệp Minh run rẩy.

Tông Tuấn nhìn y đau không thiết sống, bật cười ha hả, ôm Diệp Minh lăng không đứng dậy, chẳng bao lâu có tên ma tu khác chạy tới, đẩy Mộ Viễn Thanh từ trên vách đá xuống, đồng thời áp giải hắn về ma cung.

Diệp Minh cứ nằm trong lòng Tông Tuấn như vậy, dáng vẻ sống không bằng chết.

【Cuối cùng 888 cũng mở miệng: Hôm nay cậu quá mạo hiểm, theo như tôi tính toán, Tông Tuấn có thể giết chết Mộ Viễn Thanh, nếu như vậy mưu đồ của cậu sẽ thất bại.】

【Diệp Minh: Ầy.. không có chuyện ấy đâu, em hiểu rõ Tông Tông mà, kể từ khi ảnh không tiếc thứ gì để phục sinh em em đã nhìn ra được rồi, ảnh cảm thấy sống khổ hơn chết, chết đi rồi dứt khoát xong chuyện, mà em càng kích thích ảnh, ảnh ngược lại sẽ không dễ dàng giết chết Mộ Viễn Thanh. Em muốn Mộ Viễn Thanh biết thân phận của bọn em, để sau này tiện để Mộ Viễn Thanh giúp em tẩy trắng, dù sao cậu ta cũng là trợ công quan trọng, đây là nhất cử lưỡng tiện mà ^-^】

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ