★ Chương 51 ★

173 8 0
                                    


★ Chương 51 ★

"Chiến trường Tu La"

"Sao cậu lại đến đây?" Yết hầu Diệp Minh như nghẹn lại, chỉ có thể cất tiếng chật vật.

Giang Từ cúi đầu, ngưng mắt nhìn gương mặt Diệp Minh, thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt y.

Hắn không khỏi nhớ lại cảnh mình vừa mới nhìn thấy, khi đó Diệp Minh nở nụ cười dịu dàng với Lê Tư Dương và Lê Hủ An, mà bản thân hắn chỉ biết đứng trong góc tối, như một tên ăn mày thấp kém, nhìn y dịu dàng đối đãi với những người khác.

Dù thế nào người cũng không thể ở lại bên tôi, không thể khiến người tiếp tục yêu tôi, tôi hà tất phải không tiếc điều gì lấy lòng người như trước kia?

Tôi nên nghĩ tới điều này sớm hơn mới phải.

Diệp Minh cảm thấy khó thở, đưa tay lên gỡ tay Giang Từ ra, y luôn có ảo giác hắn sẽ cứ như vậy giết y.. Nhưng không ngờ có thể gỡ ra dễ dàng như vậy, Diệp Minh ngẩn ra, lập tức bị đẩy lên sofa.

Giang Từ khom gối quỳ xuống bên người y, vươn tay ra nắm lấy cằm y, cất giọng nhàn nhạt: "Thật biết giả vờ giả vịt."

Tuy rằng giọng Giang Từ rất đỗi bình thản, nhưng Diệp Minh có cảm giác không tên rằng hắn đang tức giận, mặc dù y không rõ vì sao hắn lại tức như vậy.

Giang Từ hơi cúi đầu, phả hơi nóng bên tai Diệp Minh, khẽ cười: "Người vẫn lừa gạt người khác, dụ dỗ những người xung quanh, người nói xem, nếu tôi nói với Lê Hủ An, thực ra người chỉ là tên tội phạm bắt cóc ngược đãi trẻ con, chỉ sợ anh ta đâu thể yên tâm cho người đi đón con mình được nhỉ?"

Sắc mặt Diệp Minh trắng bệch, trước đó vì không muốn Giang Từ làm vậy nên y đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu quá đáng của hắn, nhưng quyền chủ động đâu thuộc về y, nếu Giang Từ cố ý làm như vậy, y cũng hết cách rồi.

Giang Từ vuốt ve gò má Diệp Minh, nhìn gương mặt có phần tái nhợt của y, ánh mắt lộ rõ sự khát vọng sâu sắc, đột nhiên hắn không thể kiềm chế dục vọng của mình, cúi đầu hôn xuống đôi môi y.

Hắn đã nhẫn nại lâu lắm rồi, bây giờ hắn không còn muốn nhẫn nại thêm nữa.

Người này chỉ có thể thuộc về hắn!

Diệp Minh trợn tròn mắt, không nghĩ ngợi liền đưa tay đẩy Giang Từ ra, nhưng lại bị Giang Từ giữ chặt lấy eo, căn bản không thể tránh được, bị hôn đến nghẹt thở.

Giang Từ ngại Diệp Minh giãy giụa quá phiền phức, bèn kéo quần áo Diệp Minh xuống, trói chặt đôi tay y, sau đó đè xuống sofa, cúi đầu cắn lên gáy y.

Diệp Minh cảm nhận được động tác càn rỡ của Diệp Minh, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, y cố gắng vùng vẫy, "Cậu buông ra! Cậu điên rồi à!"

Giang Từ bật cười mỉa mai: "Buông người ra? Người cảm thấy một mình tôi không đủ thỏa mãn người? Muốn tôi tìm thêm người tới nữa sao?"

Diệp Minh tủi nhục đến mức cơ thể run lên, trong đôi mắt ngập nỗi bi ai thất vọng, y nói: "Cậu nhất định phải làm như vậy sao? Chỉ vì trả thù tôi mà làm cả chuyện khiến bản thân thấy ghê tởm.. Cậu đâu phải người như vậy..."

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ