★ Chương 42 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

191 6 0
                                    


★ Chương 42 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Chấn động! Huynh đệ tranh chấp tàn khốc vì giai!"

Cơ thể Diệp Minh khựng lại, trong mắt in ngập sự ngạc nhiên không thể nào tin, sao y có thể không nhận ra đây là giọng của Lý Trạch Viễn cơ chứ? Nhưng sao Lý Trạch Viễn lại ở đây! Chẳng lẽ cố nhân đó là hắn sao?

Trong thoáng chốc có vô vàn suy nghĩ hiện lên, đầu óc Diệp Minh trở nên hỗn loạn.

Lý Trạch Viễn ghé vào tai y thở than: "Văn Thanh, đã lâu không gặp."

Qua hồi lâu, Diệp Minh nắm lấy tay Lý Trạch Viễn, lắc đầu ra hiệu y sẽ không nói lung tung, bảo hắn buông y ra.

Lý Trạch Viễn khẽ cười, dù rằng với hắn mà nói hành động này sẽ rất nguy hiểm liều lĩnh, nhưng hắn vẫn nới lỏng tay ra.

Diệp Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thấp giọng nói: "Điện hạ... tại sao người lại ở chỗ này..."

Lý Trạch Viễn dịu dàng chăm chú nhìn y, trong mắt mang theo nhu tình như có như không, đoạn nói: "Ta nghe nói ngươi bị Lý Trạch Sâm giữ rịt bên người, bị hắn ức hiếp lăng nhục, ngày ngày lo lắng cho ngươi, bởi vậy nên mới mạo hiểm lén lút ra đây, chính là để gặp được ngươi."

Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Minh, giọng nói âu sầu: "Ta không ngờ cái tên lòng muông dạ thú kia lại làm chuyện quá đáng với ngươi như vậy, chỉ giận mình không thể bảo vệ ngươi."

Hành động thân mật như vậy khiến Diệp Minh cảm thấy khó chịu, y hơi lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nói: "Đa tạ điện hạ đã quan tâm, nhưng điện hạ không nên bất kính với hoàng thượng."

Lý Trạch Viễn nhìn động tác tránh né của Diệp Minh, nghĩ hằng đêm y hầu hạ dưới thân Lý Trạch Sâm, không biết sẽ lộ ra một mặt hạ lưu dâm đãng thế nào, người hắn không đành lòng đụng tới lại để kẻ khác được hời, trong lòng hắn vừa đố kị lại vừa căm hận, thiên hạ và người kia vốn thuộc về hắn! Nhưng lại bị Lý Trạch Sâm cướp đoạt!

Đứa con của một cung nữ thấp hèn, đến xách giày cho hắn cũng không xứng, lấy tư cách gì để định đoạt thiên hạ chứ!

Lồng ngực Lý Trạch Viễn phập phồng một hồi, hắn đè nén sự hận thù trong đôi mắt lại, cất giọng dịu dàng với Diệp Minh: "Thắng làm vua thua làm giặc, ta không nên nói hắn như vậy, nhưng ngươi xem hắn làm ra loại chuyện này với ngươi, chẳng lẽ đây không phải chuyện hôn quân mới làm sao? Ta chỉ đau lòng cho ngươi thôi."

Diệp Minh ngẩn ra, trong đôi mắt hiện lên sự cảm động, viền mắt thoáng ửng hồng, "Điện hạ..."

Lý Trạch Viễn nhìn mà thương xót khôn nguôi, thành khẩn nói: "Văn Thanh à, ta vẫn luôn đợi ngươi, trong lòng ngươi biết rõ mà đúng không? Nếu như ta làm hoàng đế, tuyệt đối sẽ không đối xử với ngươi như hắn, càng không bất chấp ngươi có nguyện ý hay không mà ép buộc ngươi."

Tuy rằng Diệp Minh rất cảm động trước sự bảo vệ của hắn dành cho mình, nhưng nghe xong mặt vẫn biến sắc: "Như vậy là đại nghịch bất đạo, điện hạ đừng nói như vậy nữa."

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ