★ Chương 72 ★

120 9 0
                                    


★ Chương 72 ★

"Yêu quái, mau hiện nguyên hình!"

Diệp Minh làm xong tất cả, lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi.

Không bao lâu sau anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt lên, trông thấy Corson và Brod cùng đi vào, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy, cụp mắt cung kính nói: "Anh về rồi."

Corson đứng ở cửa, bóng người khuất sáng khiến đường nét gương mặt càng trở nên sâu sắc, đôi mắt màu đỏ sậm dường như đang ấp ủ tâm tình hết sức đáng sợ.

Diệp Minh cảm thấy có gì không đúng theo bản năng, tuy rằng gương mặt Corson vô cùng bình tĩnh, nhưng anh cảm thấy Corson trước khi đi và sau khi trở về khác nhau, sự dịu dàng kia đã biến mất, lại một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng thấu xương.. chẳng lẽ mình vừa mới gửi tư liệu đi, Corson đã phát hiện ra rồi?

Corson chăm chú nhìn chàng thanh niên trước mặt, thoạt trông hắn không có bất cứ vẻ gì khác thường, nếu không phải hắn đặt chương trình báo động ẩn ở trong bộ lưu trữ, ai ngờ đồ vật lại bị động vào cơ chứ?

Hắn vốn định tin tưởng anh một lần nữa, chỉ tiếc kẻ phản bội chung quy vẫn là kẻ phản bội, quái vật cuối cùng vẫn là quái vật..

Người này, vốn không đáng được hắn tin tưởng.

Bờ môi Corson mím lại thành một đường thẳng, quai hàm cứng rắn lạnh lùng hơi hất lên, giọng từ tốn lạnh lùng: "Tôi về rồi, cậu bất ngờ lắm sao?"

Diệp Minh sửng sốt, anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Corson, nghe giọng nói lạnh lùng thâm trầm của hắn, trong nháy mắt đột nhiên ý thức được, có lẽ Corson đã thực sự phát hiện ra.

Cũng phải.. Anh mới bên Corson một thời gian ngắn như vậy, với tính cách cẩn thận của hắn, sau khi bị phản bội một lần chẳng lẽ không cẩn thận gấp đôi? Nói không chừng vẫn còn đang đề phòng mình, sự tin tưởng kia không phải sự thật.

Diệp Minh nghĩ tới đây đột nhiên thấy thoải mái, thậm chí còn bớt đi cảm giác tội lỗi, nếu đã vậy nhất định Corson có thể mau chóng lần ra được thân phận của Roy, anh xem như đã có thể đạt được mục đích, bây giờ anh chỉ cần bại lộ bản thân là sẽ bị giết một lần nữa.

Anh thà chết trong tay Corson, cũng không muốn bị Hicks tóm lại, trầm luân trong bóng đêm tuyệt vọng vô tận kia.

Diệp Minh từ từ mỉm cười, lúc này trên mặt anh không còn vẻ kiềm chế ngụy trang nữa, nụ cười kia xuất phát từ nội tâm, ánh mắt trong veo chói mắt, dường như gỡ bỏ được hết mọi gánh nặng, đã giành được sự giải thoát.

Anh khẽ nói: "Có hơi ngạc nhiên."

Sau đó trong lúc Corson thất thần, anh đột nhiên rút con dao găm dắt bên hông ra, hàn quang sắc bén chợt lóe lên trên không trung, lao về phía Corson.

Corson bị nụ cười tươi trong nháy mắt đó của Diệp Minh làm cho thất thần, dường như nhìn thấy Harvey đứng dưới ánh dương rực rỡ quay đầu mỉm cười về phía mình.. Nhưng mà một giây sau, người thương kia nở nụ cười, lạnh lùng rút con dao găm ra muốn lao tới cướp đoạt tính mạng hắn!

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ