★ Chương 80 ★

221 10 0
                                    


★ Chương 80 ★

Ánh mắt lạnh lùng của Tông Tuấn dừng trên người nằm trong chiếc quan tài ngọc.

Diệp Minh không hề tránh né mà nhìn thẳng hắn, trong con ngươi đen như mặc ngọc chỉ có vẻ mờ mịt và thắc mắc, thể như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lại giống như đứa trẻ sơ sinh không hay biết gì, trong suốt như có thể nhìn thấu.

Qua hồi lâu, cuối cùng Tông Tuấn cũng xác định được, Diệp Minh thật sự không nhận ra mình.

Kết quả này thực ra không nằm ngoài dự liệu của hắn, Diệp Minh đã chết từ ba ngàn năm trước, không còn hài cốt, là hắn không tiếc nghịch thiên cải mệnh, sử dụng mọi tinh hoa, báu vật đất trời để tái tạo thân thể, tụ hồn ngưng phách cho y, trải qua hai ngàn năm, mới có thể khiến y tỉnh lại.

Diệp Minh được phục sinh lại, tuy rằng linh hồn vẫn như trước đây, nhưng rất có thể sẽ xảy ra một vài bệnh trạng bất ngờ...

Trong con ngươi Tông Tuấn có vẻ u ám lạnh lẽo.

Ta tốn ba ngàn năm, không tiếc đưa ngươi trở về từ cõi chết, chỉ vì muốn ngươi mãi mãi không bao giờ rời xa ta.. Trong mắt trong lòng ngươi chỉ còn một mình ta, hướng về ta, thần phục ta, dù có thành cô hồn dã quỷ, cũng đều là của ta.

Vĩnh viễn không thể thoát được.

Tần Phóng buông rèm mi chăm chú nhìn Diệp Minh, khóe môi hơi cong lên, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khàn khàn, như tiếng vang du dương tới từ vực sâu thăm thẳm, hắn nói rằng: "Ta là chủ nhân của ngươi."

【Diệp Minh: ..........】

【888: Bình tĩnh đi nào, cậu mất trí nhớ rồi, đương nhiên hắn nói cái gì thì là cái đó hahahahahaha】

【Diệp Minh: Không, em không có ý gì khác, chỉ là em không ngờ.... Tông Tuấn thay đổi rồi, đứa trẻ ngượng ngùng ngay thẳng nội liễm đơn thuần năm nào cung kính gọi em hai tiếng sư huynh.. Giờ mở miệng ra lại đòi làm chủ nhân của em, lừa gạt con người hoàn mỹ thánh thiện như em. Vô-cùng-đau-đớn.jpg】

【888: Thánh thiện hoàn mỹ??】 Hắn phải đi nôn một bãi rồi về tái chiến với tên dở hơi này.

Diệp Minh nghe thấy câu này, vẫn mờ mịt nhìn Tông Tuấn như trước, tuy rằng trong đầu y không có bất cứ ký ức gì, trống rỗng, dường như y đã ngủ một giấc rất lâu, cuối cùng tỉnh dậy từ cõi tĩnh mịch vô biên.

Tông Tuấn là người đầu tiên y thấy khi tỉnh lại, tuy rằng y không nhớ hắn, nhưng dường như thẳm sâu trong lòng có cảm giác thân thiết quen thuộc, dường như họ quen biết nhau từ rất lâu rồi.. Bản năng cảm thấy với y mà nói Tông Tuấn là một người vô cùng vô cùng quan trọng, bởi vậy nên cũng không nghi ngờ Tông Tuấn.

Diệp Minh cố gắng ngồi dậy từ quan tài, nhưng vẫn không thể khống chế tốt cơ thể mình, vừa mới đứng dậy đã ngã xuống.

Ánh mắt y hơi mê man, chân mày hơi nhướng lên, gương mặt đẹp trai lạnh lùng thể hiện một chút yếu ớt vô lực, như mặt băng vạn niên hằn ra vết nứt, lộ ra một mặt yếu mềm, thật khiến người ta đau lòng.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ