★ Chương 87 ★

147 9 1
                                    


★ Chương 87 ★

"Thủ pháp gây dao động của Diệp thị!"


Lần này Tông Tuấn có vẻ thật sự tức giận, cứ bỏ mặc Diệp Minh như vậy mấy ngày liền.

Bởi vì thân thể đáng chết này, dù đang ở một mình, Diệp Minh vẫn hết sức chuyên nghiệp biểu diễn thảm trạng, anh biểu hiện ba ngày trôi qua mình đã mệt như cẩu...

Hóa ra kịch một vai mới là đáng sợ nhất....

【Diệp Minh: Anh chắc chắn bây giờ sẽ có người tới chứ? Họng em khàn khô rồi! Cơ cũng bắt đầu co giật! Hay là em nghỉ một lúc nhé?】

【888: Tôi kiến nghị cậu đừng nghỉ, Tông Tuấn đột nhiên xuất hiện thì sao? Nhỡ Dạ Ân đột nhiên tới đây thì sao? Bọn họ đều là đại lão trong giới tu tiên, có công phu xuất hiện trong nháy mắt, tuy rằng tôi có thể nhắc cậu trước, nhưng cậu có thể đảm bảo mình vào trạng thái diễn xuất tốt nhất chỉ trong phút chốc không?】

【Diệp Minh: .......】

【888: Nếm được khổ của khổ, mới là người hơn người, nếu chỉ vì ham muốn ung dung nhất thời mà để lộ sơ hở thì có đáng không? Hơn nữa tôi tin cậu là người có ý chí kiên định, chút chuyện nhỏ này có thể kham được.】

【Diệp Minh: .........】 Tuy rằng rất hợp lý anh không thể phản bác được, nhưng sao anh cứ có cảm giác 888 đang cố ý hành mình nhỉ?

Diệp Minh đắn đo một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hai đại lão này cũng không dễ lừa, thế là anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc buông dài che đi nửa gương mặt, cất tiếng rên rỉ trầm thấp mà đau đớn.

Không thể thảnh thơi nghỉ ngơi được, nhưng vẫn có thể trộm làm biếng một chút, chí ít nếu có người tới, sẽ không thể thấy mặt anh ngay được.

Lúc bấy giờ ánh mắt Diệp Minh đờ đẫn, mí mắt như muốn díp lại.

Cuối cùng giọng của 888 đánh thức anh dậy, bởi vì Dạ Ân đã đến rồi.

Diệp Minh cảm động suýt chút nữa khóc ròng, anh đợi đại ca này lâu lắm rồi, nếu không đến nữa anh sẽ ngất (ngủ) đi mất!!

Diệp Minh lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn thấy đại điện dường như bị bóng tối ăn mòn, sau đó một nam tử khôi ngô với mái tóc bạch kim từ từ đi tới, gã như hòa làm một thể với bóng đêm, lặng lẽ không tiếng động, thể như một u linh.

Sở dĩ Dạ Ân nán lại ma cung, bởi vì gã muốn gặp mặt Diệp Minh, nhưng bởi Diệp Minh là người của Tông Tuấn, với tình cảm cố chấp Tông Tuấn dành cho y, nếu gã tùy tiện tiếp xúc với Diệp Minh, sẽ vô tình động vào chiếc vảy ngược của Tông Tuấn, bởi vậy Dạ Ân mới kiềm chế không manh động, vờ như không để ý tới, tìm thời cơ thích hợp.

Hôm đó sau khi gã rời đi, đã cho một tia thần niệm ký sinh vào một con chim sẻ, lấy chim sẻ làm mắt, luôn chú ý tới tình hình, thấy Tông Tuấn thực sự không tới, bấy giờ mới xuất hiện.

Dạ Ân đi vào đại điện, trông thấy Diệp Minh đang dựa vào trụ đá, vết máu trên bả vai đã khô cạn, cây đinh xuyên qua xương cố định y trên đó, dường như y đang ngấm ngầm chịu đựng, cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ