★ Chương 108 ★

267 9 0
                                    


★ Chương 108 ★

"Tình thâm bất thọ."

Bởi vì nơi xảy ra tai nạn ở ngay trước cổng bệnh viện, cho nên Lục Tu Văn nhanh chóng được đưa tới phòng phẫu thuật để cấp cứu.

Diệp Minh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng dính bụi bặm, nó rơi ra lúc Lục Tu Văn bị đụng, cậu đã nhặt nó lên.

【Diệp Minh: Chú còn chuẩn bị tiền cho em nữa, sợ em xa chú thì không được sống tốt.】

【888: Rất hoàn hảo, tất cả giống như trong kế hoạch của cậu, có thể thuận bậc thang này mà xuống, tỏ ý cậu tin tưởng tình yêu của hắn ta, theo như dự đoán của tôi về tình cảm của con người, rất có thể hắn ta sẽ vui vẻ giảm thêm giá trị hắc hóa cho cậu.】

【Diệp Minh: Xem ra không chết được rồi, khụ khụ.】

【888: Không chết được, nhân vật chính tương đối cao số, chỉ xui xẻo mới đụng phải cậu thôi.】

【Diệp Minh: ...........】

【Diệp Minh: Người ta vừa cắn rứt lương tâm vừa nghiêm túc làm nhiệm vụ giảm giá trị hắc hóa như vậy, anh không cổ vũ em một chút thì thôi đi, còn suốt ngày giày xéo em, tủi-thân.jpg】

【888: Cậu nhất thiết phải hiểu rõ mấy vấn đề: Đầu tiên, nếu như khi đó cậu rời đi không tự tìm đường chết, thì không cần phải quay trở lại làm giảm giá trị hắc hóa nữa, chúng ta đã có thể vui vẻ giải tán rồi. Tiếp theo, cậu làm nhiệm vụ để lấy lại điểm kinh nghiệm của cậu, không quan hệ gì nhiều tới tôi, đừng đổ trách nhiệm cho tôi. Cuối cùng, tôi không quan tâm cậu có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không, bởi vì tôi có tiền, không thiếu số phần trăm hoa hồng điểm kinh nghiệm của cậu, tôi cần một túc chủ đáng tin cậy hơn, cậu đừng vẽ việc cho tôi là tôi đã rất cảm ơn cậu rồi.】

【Diệp Minh: Anh yêu thương sao anh không yêu em QAQ】 Câu cuối cùng quá tổn thương người ta, là đòn trí mạng với một người nghèo không xu dính túi, mất 99999 máu.

Diệp Minh tỏ vẻ đau khổ, đây là lần thứ N anh cảm thấy hối hận vì hành vi úng não của mình trước đó, anh cảm thấy anh thực sự cần thuốc hối hận.

【Diệp Minh: Anh.. đã có tiền như vậy, hay là anh cho em vay thêm một ít?】

【888: Đưa tay sờ lên mặt mình đi.】

【Diệp Minh: ?】

【888: Xem mặt cậu lớn bao nhiêu, da dày tới mức nào.】

【Diệp Minh: ............】

Diệp Minh đau lòng cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay mình, anh biết nhất định bên trong là một con số kếch xù, đủ để anh có thể thỏa thích tiêu xài ở thế giới này, thế nhưng, nhiều đến mấy thì cũng có ích lợi gì chứ? Còn không bằng cho anh 1 điểm kinh nghiệm, dù sao cũng chỉ là một thế giới sẽ không thể nán lại mà thôi.

...

Bởi vì Lục Tu Văn xảy ra chuyện, tất cả các phụ tá, cấp dưới của hắn đều vội vã chạy tới, đèn phòng phẫu thuật sáng rất lâu.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ