★ Chương 101 ★

152 7 0
                                    


★ Chương 101 ★

"Lúc tiến hành yêu đương."

Lúc Diệp Minh tỉnh lại, vẫn còn hơi đau đầu vì say rượu, cậu thoáng cử động, chợt phát hiện ra mình đang bị một người đàn ông ôm vào lòng, chợt giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn như bị nghiền ép nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mặc dù.. ký ức mơ hồ vụn vặt, nhưng cậu rất chắc chắn...

Cậu đã làm với Lục Tu Văn!!

Diệp Minh đột ngột ngồi bật dậy, miệng thì đau đớn, mặt đỏ phát sốt, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, xấu hổ muốn lặng lẽ đào tẩu; bên cạnh chợt có bàn tay rắn rỏi hữu lực duỗi ra, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi để mà ôm ấp, dập tắt suy nghĩ muốn đào tẩu trong lòng cậu.

"Chú, chú à..." Diệp Minh lắp bắp mở miệng, không dám nhìn vào đôi mắt Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn nhìn vẻ mặt lúng túng khó xử của Diệp Minh, không nhịn được mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu lại gần, ghé vào tai cậu nói: "Sao vậy?"

Diệp Minh cắn môi không biết nên nói gì.

Trong mắt Lục Tu Văn tràn đầy cảm giác thương tiếc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, cất giọng dịu dàng trầm thấp: "Em cảm thấy khó chịu không?"

Bây giờ Diệp Minh hơi khó chịu, nhưng tệ hơn cả, cậu nhớ lại ký ức ngắt quãng tối hôm qua, thế mà không cảm thấy đáng sợ như cậu nghĩ.. ngược lại là cảm giác kỳ diệu mà cậu không ngờ tới, nhớ lại vẻ mặt không còn cẩn trọng sau đó của mình.. Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, cậu không thể đối mặt với Lục Tu Văn, bảo rằng: "Cháu muốn đi học."

Lục Tu Văn không nhịn được thở dài, yêu thương xoa đầu cậu: "Tôi xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi."

Diệp Minh cảm thấy chân vẫn mềm, eo vẫn mỏi, nhưng nếu xin nghỉ phép vì chuyện này thì mất mặt quá đi mất!!

Hôm qua Lục Tu Văn sợ Diệp Minh bị thương, đã vô cùng vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế bản thân làm lâu một chút, với tình trạng cơ thể hiện tại, sao hắn có thể để Diệp Minh đi học được, nhưng da mặt Diệp Minh mỏng như vậy nhất định sẽ không chịu nghỉ học vì việc này, loại chuyện này để hắn quyết định thay cậu là được rồi.

Một tay Lục Tu Văn đè Diệp Minh xuống giường, sau đó đứng lên nói: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em."

Đúng là Diệp Minh rất mệt mỏi không muốn đi học, nghe Lục Tu Văn nói vậy, cậu cũng không kiên trì thêm nữa... Vả lại dù có không đi học thì cũng không ai nói gì cậu, cậu đành tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn, bởi vì nếu phơi bày ra sẽ khiến cậu cảm thấy hết sức lúng túng khó xử.

Lục Tu Văn cầm quần áo mặc vào ngay trước mặt Diệp Minh. Dáng hắn rất đẹp, vai rộng eo thon, bình thường mặc quần áo cảm tưởng hơi gầy, thục ra cơ bắp rắn rỏi, lại rất khỏe khoắn.. Diệp Minh nhìn mà gương mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Lục Tu Văn nhìn bộ dạng kia của Diệp Minh thì vui vẻ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Minh nằm ở đó, một lúc sau kéo chăn lên che kín đầu, anh kích động khe khẽ run lên, quả thực cảm động muốn rơi lệ.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ