★ Chương 65 ★

133 8 0
                                    


★ Chương 65 ★

"Bị lộ rồi!"

Diệp Minh thấy thời gian không còn sớm, bắt đầu trở về.

Lúc anh quay trở lại tinh hạm sắc trời đã ngả đen, tuy rằng trong tinh hạm có một vài người ở lại, nhưng đều không thân quen, thi thoảng gặp người từng bầu bạn anh cũng chỉ có thể vờ như không quen biết, bởi vì tâm trạng nặng nề ngột ngạt, nên anh chỉ bưng khay đi tới ngồi vào trong góc nhà ăn.

Diệp Minh cúi đầu yên lặng dùng bữa tối, đột nhiên cảm thấy trước mặt có bóng tối che phủ, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền trông thấy Corson ngồi xuống trước mặt mình, tiện tay đặt khay ăn xuống.

Diệp Minh siết chặt dao nĩa, sắc mặt khẽ thay đổi.

Corson vẫn luôn tiết kiệm dè sẻn, chưa từng làm gì đặc biệt, trước giờ cũng luôn ăn cùng các binh sĩ, bởi vậy nên hắn tới đây ăn cơm Diệp Minh cũng không thấy có gì lạ, họ từng giống như vậy, ngồi đối mặt dùng bữa trong nhà ăn.. Nhưng đó là chuyện trước kia.

Bây giờ anh chỉ là một tiểu binh dự bị, theo lý mà nói cũng không quen biết Corson, sao hắn lại muốn tới dùng bữa trước mặt anh?

Diệp Minh nhìn chòng chọc dung mạo người đàn ông lạnh lùng trước mặt, trong lòng ngập tràn tâm tình khổ sở bi thương, anh rất muốn nói cho Corson mình là ai, thế nhưng không thể nào mở miệng, sắc mặt hết sức phức tạp.. Qua hồi lâu, cuối cùng cũng ý thức được hiện tại mình chỉ là một hạ sĩ, không thân không quen với Corson, đối diện với hắn không được thờ ơ, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lúc này Corson đột nhiên đè lên bàn tay anh, hắn nhìn xoáy sâu vào anh, thấp giọng nói: "Không cần, tôi không muốn quấy rầy tới mọi người."

Diệp Minh cảm nhận được bàn tay Corson nhẹ nhàng ấn tay mình xuống, hơi ấm trong lòng bàn tay Corson khiến cơ thể anh hóa đá, vội vã buông rèm mi che đi ánh mắt rối bời, nhẹ nhàng đáp giọng: "Rõ."

Corson tự nhiên thu tay về, tầm mắt dừng trên khay ăn của Diệp Minh.

Thức ăn của Diệp Minh hết sức đơn giản, chỉ là một miếng thịt cánh nướng, một phần sốt tiêu đen, còn có một cốc sữa bò, cùng với hai quả xanh ở hành tinh Nass.

Corson nhìn tất cả những thứ trước mặt, lại một lần nữa cảm thấy đôi mắt bị đâm nhói đau.

Tại sao.. ngay cả những thứ trước mắt cũng giống ngày xưa như đúc.

Bọn họ từng thường dùng bữa cùng nhau trong nhà ăn, hắn thấy bữa nào Harvey cũng ăn đồ ăn giống nhau, bèn hỏi tại sao cậu không thay đổi, Harvey cười nói với hắn: Tôi đã ăn hết các loại thịt, vẫn là phần thịt cánh nướng là ngon nhất, bởi vậy nên lười thay đổi.

Corson liền hỏi anh: Đến khẩu vị ăn uống cũng không đổi, cậu không thấy ngấy à?

Lúc đó Harvey hơi nheo mắt lại, nở nụ cười xán lạn, ánh mắt sáng trong mà chói lòa, tùy ý lại dịu dàng: Có gì mà không được chứ, tôi chỉ thích một món không thay đổi, điều này nói rõ tôi là một người chung tình không dễ thay lòng.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ