★ Chương 67 ★

131 10 0
                                    


★ Chương 67 ★

"Mệnh lệnh trưởng quan"


Bởi vậy nên, đích thân anh sẽ giết chết em đúng không.

Giống như anh tự tay ban bố lệnh truy sát với em, bởi vì nhất định anh phải đại diện cho thiên hạ, dù có đau khổ tới đâu, thì cũng không được do dự.

Diệp Minh ngơ ngác nhìn Corson, dường như cũng bị cuốn vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt hắn, bị vùi lấp dưới những nỗi bi ai quyết tuyệt... Anh cắn răng đột ngột nghiêng đầu qua chỗ khác, chật vật tách khỏi mắt nhìn của Corson.

Corson thu tầm mắt, xoay người rời đi, hờ hững nói: "Cậu có biết vì sao tôi lại muốn dẫn cậu tới đây không?"

Giọng Diệp Minh khàn khàn: "Tại sao..."

Corson nói: "Bởi vì tôi hy vọng cậu có thể ghi nhớ những điều này, đừng quên vì sao họ đã chết, cũng đừng quên chúng ta chiến đấu vì cái gì."

Diệp Minh hơi nghẹn ngào, cúi đầu nói: "Rõ."

Sao anh có thể quên được? Anh sẽ mãi mãi không thể quên những điều này..

Corson gật đầu, lúc sắp lên xe rời đi nói với Diệp Minh: "Tuy rằng tôi rất tán thưởng hành động anh dũng cứu đồng đội của cậu ở căn cứ F876, nhưng với tố chất thân thể cậu hiện tại vẫn chưa đủ để trở thành thành viên chính thức của chiến đội.. Đúng lúc trước đó có một lính cần vụ xin vào bộ đội tiền tuyền, cậu tạm thời đảm nhiệm vị trí lính cần vụ đi."

Ánh mắt Diệp Minh hiện rõ lên sự ngạc nhiên, anh còn chưa lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc bi thương ban nãy, ngạc nhiên không biết nên nói gì. Không ngờ đơn giản như vậy đã có được cơ hội tiếp cận Corson.

Corson từ tốn nói: "Cậu không muốn à?"

Diệp Minh giật mình, đột nhiên đứng nghiêm, lớn tiếng nói: "Tôi đồng ý!"

Corson nhìn anh đầy sâu xa, không nói gì nữa.

Tôi biết cậu muốn gì, cũng biết cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp cận tôi tốt như vậy, tôi sẽ cho cậu đạt được mong nguyện, cậu có thể cho tôi cái gì chứ?

...

Diệp Minh và Corson tách ra, quay trở lại ký túc xá của mình, thế nhưng anh không hề đắc ý vui vẻ, bởi vì biết mỗi phút mỗi giây mình đều đang bị Corson giám thị.

【Diệp Minh: Ầy, cuối cùng cũng được sớm tối ở bên Corson, căng thẳng lo lắng quá phải làm sao bây giờ? Ảnh còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của em.】

【888: Giá trị hắc hóa của tên ấy là 100.】

【Diệp Minh: Em biết mà...】

【888: Tôi chỉ nhắc cậu một chút thôi. Vẫn chưa giảm dù chỉ là 1 điểm, vẫn còn 100, hơn nữa tên ấy đã biết thân phận của cậu, cậu tự lo cho mình đi, haha】

【Diệp Minh: .............】

Diệp Minh sợ hãi đánh một giấc, sau đó cảm thấy mình còn có 888 mà, thế là chẳng sợ hãi gì nữa, huống hồ Corson có tàn nhẫn đến mấy cũng chẳng thể ác độc hơn Hicks, hiện tại hắn không muốn vạch trần mình nhất định bởi vì muốn lợi dụng mình, dù có thật sự không kiềm chế được muốn xử lý mình, thì chắc cũng phải.. kiếm cớ mới có thể phát tác.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ