★ Chương 48 ★

269 11 0
                                    


★ Chương 48 ★

"Tình yêu bắt đầu đơm mầm"

Hai chữ kia như lời thần chú, rút hết khí lực của y, Diệp Minh đứng khựng ở đó không xoay người.

Dẫu có vậy, dường như y vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo phía sau lưng.

Kiếp trước chuyện khiến y hối hận nhất, là khi đó đã ôm đứa bé kia đi, mới đầu chỉ vì trả thù, rơi vào đường cùng nên mới muốn để Giang Thịnh phải nếm trải nỗi thống khổ khi đó y phải gánh chịu. Y bèn trộm đứa con trai của hắn, phát tiết mọi căm hận và tuyệt vọng của mình lên người một đứa trẻ vô tội, làm tổn thương, ngược đãi cậu bé, giống như tất cả những điều này là trả thù trên người Giang Thịnh..

Cứ như vậy năm năm trôi qua, có một ngày đột nhiên y bừng tỉnh, y nhìn đứa trẻ gầy gò sợ hãi nhìn mình, giống như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.

Y tự hỏi nội tâm mình, rốt cuộc mi đang làm gì?

Một người khi mới học y, từng thề phải dùng cả lương tâm và tôn nghiêm để cứu sống các bệnh nhân, dâng hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp y liệu, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn cuối cùng đã đánh gục y, cừu hận biến anh thành một con chuột nhơ nhuốc sống nơi cống ngầm mà ngay cả bản thân cũng phải chán ghét.

Hoàn toàn tách biệt với thế gian, cầm cố linh hồn mình nơi địa ngục sâu thẳm.

Khoảnh khắc ấy đột nhiên y nghĩ, mình không thể tiếp tục phạm sai lầm, mình hận Giang Thịnh, nhưng những chuyện này đều không liên quan gì tới đứa trẻ.

Cuối cùng y dắt cậu bé ra khỏi nhà, muốn để cậu bé đi, họ cùng nhau tới bến xe. Y nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cậu bé bất giác nắm chặt lấy tay y theo bản năng, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự hoảng sợ bất an với thế giới này.

Ngoài y ra, cậu bé không còn quen ai khác.

Dù cho y từng làm tổn thương cậu bé như vậy, nhưng cậu vẫn không muốn rời khỏi y, bởi vì trong thế giới nhỏ bé của cậu chỉ có y mà thôi.

Y ngạc nhiên nhìn cậu bé, thầm nghĩ nếu như con trai y còn sống, có lẽ nó cũng tầm tuổi này.. Nếu con của y còn sống thì tốt biết bao nhiêu..

Y biết mình nên buông tay, nhưng cuối cùng cũng không thể buông bàn tay nhỏ bé kia được.

Y lại ra một quyết định ích kỷ, y muốn giữ cậu bé này làm con trai mà nuôi nó khôn lớn.

Y đặt cho cậu tên là "Từ", mang ý nghĩa tạm biệt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, cuộc đời y sẽ không còn cô độc nữa, y còn có thể nuôi lớn một đứa con thuộc về mình, cậu bé này là liều thuốc duy nhất cho căn bệnh nan y của y.

Cứ như vậy từ trả thù, họ bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những tháng ngày tuyệt vọng thống khổ nhất, cũng vô số lần muốn từ bỏ, nhưng chính cậu bé này là động lực để y tiếp tục sống, tiếp tục kiên trì, y tìm được ý nghĩa sống của mình thông qua đôi mắt thơ ngây của cậu.

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ