★ Chương 29 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

324 9 0
                                    


★ Chương 29 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

Đôi mắt Minh Sùng đỏ vằn lên mà nhìn chòng chọc Vương Hành, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn cố kiềm chế bản thân, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Anh ấy chưa từng nói với tôi chuyện này."

Vương Hành quay đầu nhìn Diệp Minh, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm, ủ rũ nói: "Có lẽ cậu ấy muốn giữ lại chút thể diện cho tôi."

Diệp Minh đó giờ vẫn trầm mặc không nói gì, lúc này lại đột nhiên cất tiếng, anh thản nhiên nói: "Anh chỉ nhất thời kích động, cuối cùng cũng không thực sự làm gì tôi, huống hồ... loại chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp để nói cả."

Lời thừa nhận này khiến lý trí của Minh Sùng sụp đổ hoàn toàn! Hắn đứng bật dậy đi tới trước mặt Vương Hành, đôi mắt đã bị sự phẫn nộ đốt đến đỏ bừng như muốn giết người! Hắn giơ tay phải lên muốn đánh tới!

Vương Hành cũng biết hôm nay mình nói ra những chuyện này, chắc chắn Minh Sùng sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, hắn bị vệ sĩ giữ chặt, chỉ biết trơ mắt nhìn Minh Sùng ra tay với mình. Chắc trước đây Minh Sùng cũng từng cảm thấy vô lực như vậy.. Chuyện sai lầm hắn gây ra, cuối cùng lại phải để Diệp Minh gánh chịu cho mình.

Hắn nở nụ cười tự giễu, căn bản không có ý đánh trả lại.

Lúc nắm đấm sắp đánh vào mặt Vương Hành, đột nhiên Diệp Minh lại túm chặt cổ tay Minh Sùng, ánh mắt lạnh như băng: "Dừng tay lại."

Diệp Minh vốn không dùng nhiều sức, Minh Sùng có thể vùng tay anh ra, nhưng không biết vì sao hắn lại không làm vậy.. Hắn từ từ quay đầu, giọng khàn cả đi, ánh mắt ngập nỗi bi thống: "Anh ta làm chuyện quá đáng như vậy với anh, anh còn bảo vệ anh ta sao?"

Vẻ mặt Diệp Minh bình tĩnh, anh nở nụ cười nhạt: "Chuyện năm năm rồi, đến tôi cũng không so đo, vậy cậu còn tính toán cái gì chứ? Đừng quên, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau."

Sắc mặt Minh Sùng tái nhợt.

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn, lại nói: "Huống hồ chuyện bây giờ cậu làm, so với anh ta còn quá đáng hơn gấp bội, cậu có tư cách gì để chỉ trích anh ta?"

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại tựa như mũi tên bén nhọn mà đâm vào lòng Minh Sùng, đột nhiên hắn phải tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, tâm lý vốn đã trở nên hoảng loạn, những lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà! Khiến hắn không thể đứng vững nổi nữa.

Hóa ra từ đầu tới cuối, đều là hắn hiểu lầm Diệp Minh sao?

Tất cả mọi chuyện đều là thật sao? Nhưng Vương Hành có gì mà phải gạt hắn chứ, vì muốn giải vây giúp Diệp Minh mà tự mình gánh lấy bát nước bẩn hay sao?

Trong lòng Minh Sùng rối bời, hắn gần như không thể suy nghĩ điều gì, hắn muốn tin lời Vương Hành nói, nhưng lại cảm thấy thật hoang đường, nếu thừa nhận những lời nói kia thì cũng đồng nghĩa phủ định toàn bộ nhận thức của hắn trong suốt năm năm qua.

Nếu ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm, vậy những đau đớn không cam tâm mình phải gánh chịu suốt mấy năm qua là cái gì chứ? Chỉ là một trò cười thôi hay sao?

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ