★ Chương 32 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

288 10 0
                                    


★ Chương 32 | Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất ★

"Hướng dẫn truy thê"


Diệp Minh lật người Minh Sùng lại, mới phát hiện phần bụng và ngực hắn đều bị trúng đạn, chỉ là bởi quần áo sẫm màu, hơn nữa ban nãy quá hỗn loạn, cho nên mới không phát hiện ra ngay.

Khoảnh khắc ấy trong đầu anh không nghĩ được điều gì khác, chỉ cảm thấy nhất định không thể để Minh Sùng chết được! Anh không màng tới cơ thể mình vẫn còn suy yếu, kéo cánh tay Minh Sùng đỡ hắn dậy, lạnh lùng nói: "Minh Sùng bị thương, đừng để ý tới những người kia nữa, trước mắt đưa tới bệnh viện đi!"

Thuộc hạ của Minh Sùng lập tức tới gần, để lại hai người tiếp tục xử lý công việc, những người còn lại xúm lại giúp Diệp Minh đỡ lấy Minh Sùng, sau đó lái xe như bay về phía bệnh viện.

Cả người Diệp Minh nhếch nhác bẩn thỉu, ngay cả mặt cũng chưa lau, nghiêm mặt đứng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật.

【Diệp Minh: Với hào quang nhân vật chính của Tiểu Minh, chắc ẻm không sao đâu nhỉ..?】

【888: Sao hả? Hối hận rồi à? Áy náy rồi à?】

【Diệp Minh: . . . 】Đại khái là cũng hơi hơi..

【Diệp Minh: Túm quần là có sao không?】

【888 mất kiên nhẫn nói: Không chết được đâu.】

Nhất thời Diệp Minh thấy an tâm, 888 còn đáng tin hơn mấy bác sĩ nhiều, hắn nói không chết thì chắc chắn không thể chết, mà ngộ nhỡ có vấn đề gì thật.. thì anh có trích máu cũng phải xin bằng được 888 ra tay cứu người...

Thuộc hạ của Minh Sùng cung kính đi tới nói với Diệp Minh: "Lâm tiên sinh, anh có muốn về nghỉ ngơi trước không, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho anh rồi."

Diệp Minh im lặng lắc đầu, "Tôi ở đây đợi."

Cậu thuộc hạ kia thấy thái độ Diệp Minh kiên quyết như vậy, cũng không khuyên giải nữa, liền mang một cái chăn tới chỗ anh.

...

Minh Sùng thơ thơ thẩn thẩn, hắn vừa gặp một cơn ác mộng rất chân thực, trong cơn ác mộng.. Lúc hắn tới chỉ có thể nhìn thấy một vũng máu đỏ, Diệp Minh nằm ở đó, trợn trừng mắt nhìn hắn, giọng thảm thiết: Đều là tại cậu, tôi vô tội.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vùng vằng muốn ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Hiên Văn đâu rồi? Anh ấy đâu?"

Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang bao bọc tay mình, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Tôi ở đây."

Minh Sùng dời đường nhìn, hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn gương mặt Diệp Minh.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, hắn đã cứu được Diệp Minh ra ngoài, hắn không tới muộn.. Nhận ra điều này, sức lực bùng phát trong thoáng chốc liền tan biến, Minh Sùng vô lực ngã xuống, không để ý tới vết thương trên cơ thể mà ân cần hỏi: "Anh không sao chứ? Bọn họ không làm anh bị thương chứ?"

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ