★ Chương 53 ★

157 7 0
                                    


★ Chương 53 ★

"Vẫn là chiến trường Tu La"

Rõ ràng đoạn đường vốn không bao xa, nhưng Lê Hủ An lại cảm thấy con đường trước mặt dài dằng dặc, điện thoại anh đặt bên ghế phó lái, bên trong vọng ra tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ ẫn nhẫn dần lớn hơn, dường như đã đến một giới hạn nào đó..

Trán Lê Hủ An nổi gân xanh, bàn tay siết chặt tay lái, đến phóng cũng không phóng lên.

...

Mới đầu Diệp Minh còn gắng gượng kiềm chế, nhưng Giang Từ cố ý muốn ép y phát ra âm thanh.

Y như con cá mắc cạn chỉ biết há miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại dưới nền đất, tầm nhìn trở nên méo mó.. Rõ ràng không cách bao xa, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt lấy, không thể đập tan xiềng xích trước mặt.

Lúc bấy giờ y như trở lại ngày xưa.

Y căm hận người kia tới vậy, không tiếc tính mạng mình mà muốn đồng quy vu tận với gã, nhưng vô ích... Trước sự chênh lệch quá khác biệt của quyền lực, mọi nỗ lực của y đều trở nên nực cười.

Y muốn hỏi công đạo ở đâu? Trên đời này còn có công đạo không? Ai có thể cứu rỗi y đây?

Diệp Minh cắn mu bàn tay mình, mùi máu tanh nồng như biến thế giới của y thành một biển máu mênh mông, khiến y chỉ muốn cứ tiếp tục trầm luân trong đó.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập.

Tiếng cửa đập uỳnh uỳnh mỗi lúc một thêm lớn, tỏ rõ sự phẫn nộ của người bên ngoài.

Lê Hủ An lạnh lùng nói: "Trần Chiêu, em có đó không? Ra mở cửa!"

Diệp Minh từ từ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào, tiếng gọi của Lê Hủ An như kéo y ra khỏi ảo cảnh tuyệt vọng, một lần nữa phải quay về đối mặt với hiện thực.

Nhưng hiện thực cũng chẳng tốt đẹp hơn ảo cảnh kia, mà ngược lại còn là một vũng lầy tăm tối.

Y lại một lần nữa chật vật trong đau khổ đối mặt với sự lựa chọn.

Giang Từ lui ra khỏi thân thể y, ôm y vào lòng mình, khẽ cười: "Lê Hủ An tới tìm người, nhanh như vậy đã tới rồi, xem ra thực sự rất yêu thương người. Người muốn gặp anh ta không?"

Diệp Minh từ từ rời đường nhìn, cất giọng hờ hững khàn khàn: "Tôi có quyền lựa chọn sao?"

Giang Từ bình tĩnh nhìn Diệp Minh, hắn thấy nỗi bi thương tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt y, trong thoáng chốc hắn đã mềm lòng, nhưng lập tức cảm thấy cảm xúc của mình thật nực cười, hắn hờ hững đáp lại: "Xem ra người cũng tự biết thân biết phận, đây là một chuyện tốt."

Hắn lấy áo khoác ra quấn quanh người Diệp Minh, đặt y xuống sofa, sau đó đứng dậy bước về phía cửa ra vào.

Lê Hủ An ra sức đập cửa, anh có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, nhất định có người ở nhà, nếu như bên trong không mở cửa ra, dù có phải báo cảnh sát anh cũng muốn ngăn tất cả những chuyện này lại! Anh tin Diệp Minh không phải người như vậy, hơn nữa liên tưởng tới những biểu hiện bất thường của y trong thời gian này, nhất định y bị ép buộc!

Sổ tay sinh tồn của tra thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ