LIV

61 2 0
                                    

Sa Hạ dụi mắt. Người nàng sao mà ê ẩm quá. Nàng không nhớ gì hết. Đầu nàng đau như búa bổ. Nhìn thấy tay mình đang bị ai nắm chặt, nàng muốn ngồi dậy xem nhưng hình như kinh động đến người kia rồi
- Em tỉnh rồi à? Em còn mệt ở đâu không?
Đối diện với một Tỉnh Đào hốc hác, đôi mắt thâm quầng, có lẽ cô đã thức rất nhiều ngày. Lòng Sa Hạ rối bời, đối với Tỉnh Đào, Sa Hạ dùng tình cảm gì đối đáp cũng không thể. Không thể trả hết được.
- Đào...
- Đừng nói gì hết, Đào biết em rất mệt. Ha, ngoan. Nằm xuống nghỉ, Đào sẽ mang cháo lên đút em ăn ha
Một Tỉnh Đào ngu si vì tình. Một Tỉnh Đào chấp mê bất ngộ. Một Tỉnh Đào vì yêu mà can tâm tình nguyện chấp nhận là người không được yêu. Một người như Bình Tỉnh Đào đâu có xứng đáng nhận những điều như thế này đâu. Cho đến cuối cùng, Sa Hạ với Tử Du cũng không thể thành đôi vậy cớ gì phải từ bỏ người của thiên hạ. Sa Hạ suy tư, hít lấy hít để mùi hương nhẹ trong phòng. Chắc nó cũng khiến nàng bình tĩnh hơn đôi chút.

- Không, không thể nào. Anh Chu, nói cho em nghe đi. Nó là ai?
Lão Hiên bàng hoàng tâm thế ông không vững như có tật, ông nhìn Chu Tử Du bằng đôi mắt sợ hãi
- Nó? Hình như Hiên gia mấy người coi thường Chu gia quá rồi. Hahaha mới vắng mặt mấy ngày mà ông cũng ảo tưởng quá rồi ấy nhỉ?
Chu Tử Du khuôn mặt nhợt nhạt, vô định cảm xúc nhìn dân công bằng con mắt rủ bỏ. Cơ ngơ? Sự nghiệp? Để làm cái gì với cái lũ sâu mọt này?
- Cô là ai? Chu Tử Du chết rồi. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng còn ở đây? Vậy trước đó Chu gia mấy người công bố Chu Tử Du chết để làm cái gì?

Bất ngờ, những cơ mặt nhăn nhúm trong thật khó coi. Các lý lẽ bây giờ cũng vô ích. Biết là vậy nhưng tâm can ông Hiên luôn giữ lấy một niềm hi vọng nho nhỏ. Nhưng nhỏ thế nào được khi người sờ sờ trước mặt thế kia. Còn Chu Tử Du thì sẽ không có Hiên gia. Chẳng lẽ ông ta còn không rõ?

Chu Tử Du không nói gì cả. Cô càng không muốn phải chứng minh mình có phải Chu Tử Du thật hay không. Trước con mắt hàn huyên vô vọng mọi thứ không có gì đáng nói. Điều em để tâm nhất lúc này là Sa Hạ...chỉ một mình Sa Hạ.
Chu Tử Du không đôi co, để ông Chu và Đa Hân giải quyết. Cô lôi thân thể yếu ớt mệt nhoài ra khỏi phòng họp. Tỉnh Nam thấy Tử Du ra thì hốt hoảng chạy lại đỡ em. Đôi mắt em buồn rầu. Chợp mắt một chút em ngã vào lòng Tỉnh Nam.
- Mệt như vậy còn cố? Đồ ngu

Tin tức Chu tổng Chu Tử Du vẫn còn sống nhanh chóng truyền đi rất nhanh. Tạo nên một làn sóng dư luận không thể hết hot. Phóng viên, nhà báo chờ sẵn phía dưới tập đoàn. Chờ Chu Tử Du bước ra mà xác nhận. Các trang báo in đầy hình ảnh người " trị vì" tập đoàn nhanh chóng xuất hiện. Tất nhiên, cũng đến tay người kia.
- Hmmmm, có lẽ cuộc chơi này vẫn phải tiếp tục rồi. Chu Tử Du chào đón cô trở lại với sân chơi mà người chiến thắng cuối cùng chỉ có một mình tôi.

Xung quanh chiếc phòng tối đen như mực là hình ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt điển trai. Giống, rất giống. Không sai. Là ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!!

- Em...có thể ở bên cạnh Đào không?

Lời này sau khi nghe xong, Bình Tỉnh Đào bần thần mà hỏi lại:

- Hạ, em nói thật không? Em... không em muốn ở cạnh Mo. À không...Mo muốn ở cạnh em. Chết tiệt, nói với Mo lời em nói là thật đi.
Đôi tay Tỉnh Đào run rẩy, đặt cháo xuống bàn. Cô nắm lấy má nàng. Đôi mắt thành khẩn. Nhìn cô trông thật yếu lòng. Tình cảnh này, làm trong lòng Sa Hạ thật xót xa.
- Thật mà
Sa Hạ cười, nụ cười nàng rực rỡ lắm. Nụ cười ấy kéo Tỉnh Đào ra khỏi bế tắc, khỏi những vòng vây luẩn quẩn không có hồi kết. Còn gì xứng đáng hơn, còn gì hạnh phúc hơn. Không còn gì nữa. Chỉ có một mình Sa Hạ và cô thôi là đủ rồi
- Ngoan ha, em nằm nghỉ ngơi. Đào ra khỏi phòng cho em ngủ chút ha.
Đút Sa Hạ ăn xong, Tỉnh Đào cần mẫn dỗ dành nàng. Nhưng lúc cô quay đi. Sa Hạ bất ngờ giữ tay Tỉnh Đào lại. Đôi mắt nàng mếu máo, không nỡ rời
- Ở đây với em...
Tỉnh Đào không chờ đợi mà lên giường ôm Sa Hạ vào lòng. Có gì quan trọng hơn Sóc nhỏ nữa đâu chứ? Có lẽ nàng đã thật sự hồi tâm chuyển ý? Thật sự có thể yêu cô rồi sao?
Hiện tại là hiện tại, không muốn nghĩ đến quá khứ, càng không muốn nghĩ đến tương lai. Người trước mắt là người trong lòng. Bình Tỉnh Đào chỉ muốn giữ Thấu Kì Sa Hạ thật chặt, muốn cuộc đời này che chở cho nàng
Đắm chìm trong những viễn tưởng mơ mộng. Bàn tay nhỏ bé của Sa Hạ kéo mặt cô xuống cận kề với mặt nàng. Sa Hạ vuốt ve, rồi không nghĩ nữa nàng chủ động hôn lên môi Tỉnh Đào làm cho câu chuyện cổ tích càng thêm thật. Mọi chuyện diễn ra Tỉnh Đào thật sự không thể suy đoán được. Nhưng cô càng không mơ hồ vì cảm giác chân thật, từng thớ thịt chạm vào nhau rõ ràng cô còn cảm nhận lấy hơi ấm của Sa Hạ. Môi cô còn cảm nhận lấy sự mềm mại bao chặt lấy. Đây không thể là mơ.
Nhưng trong lòng Sa Hạ lại dợn lên một nỗi lo âu khó chịu. Nàng không hiểu rõ, đây có phải là một linh cảm? Có phải chăng nàng nghĩ rằng tình cảm mỗi ngày cứ bồi là sẽ một lớn. Có phải chăng Bình Tỉnh Đào chỉ là người thay thế Chu Tử Du những lúc mùa đông lạnh lẽo. Có phải chăng nàng đã đem cái sinh mệnh tình yêu đó đặt lên trên hẳng cái sinh và cái thiện? Nàng làm vậy có xấu xa quá không? Nhưng đi đến mức này, nàng có đường lui sao? Gia đình nàng là vì Chu Tử Du làm cho tán gia bại sản. Ba vì không chịu nổi dư luận mà chết. Người anh trai cao cao tại thượng của nàng lại đi làm công nhân để người ta dè bỉu. Còn nàng, rõ ràng là một tiểu thư danh giá. Rõ ràng nàng sẽ trở thành một bác sĩ nhưng vì ai, vì ai nên cớ sự như vậy? Không hận thì thôi nhưng tình cảm nàng e rằng không còn nữa...
Và cuộc đời của Bình Tỉnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ đã trải qua êm đềm như thế. Chỉ có một mình Tử Du đang vật vã tìm kiếm Sa Hạ. Nhưng cho đến khi gặp nhau, tim Sa Hạ lại lệch. Điều đó cho thấy điều gì? Nàng đã tự dối lòng bao nhiêu năm nay hay sao?

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ