Chương XXXI

219 20 0
                                    

Hôm nay là buổi bổ túc đầu tiên. Sa Hạ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Mang tâm trạng mà bước đến trường.
...
Nhìn thấy Tử Du, cô vui mừng muốn gọi nhưng vẻ mặt hôm nay của em còn tệ hơn hôm qua.
Em khoác lên mình bộ quân phục, chững chạc, trang nghiêm. Rất thu hút. Nhưng vẫn lạnh lùng.
Và Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cũng chẳng kém gì. Chỉ thua mỗi đường cong không có quyến rũ như Tử Du.
...
Vậy là tiết học bổ túc bắt đầu. Cô lại phải xa em nữa. Cô học ở phòng nghiệm trên tít tầng 3. Còn em thao tác ngay giữa sân.
Điều đáng nói ở đây là Sa Hạ lại chọn nghiên cứu còn Nhã Nghiên trực tiếp học khoa phẫu thuật.
Cô lúc này...rất cô đơn a.
...
Ở trên vị giáo sư nói luyên thuyên. Với kinh nghiệm của Sa Hạ, mấy cái này là chuyện nhỏ. Mơ hồ nhìn ra cửa sổ, nơi cô có thể âm thầm mà quan sát em. Cho đến nay cô vẫn không hiểu em giận cô vì cái gì?
Lượt 1, Tử Du và Tỉnh Đào chạy đua. Dáng vẻ em nghiêm trang y hệt một viên quân nhân cấp cao.
Cô thấy vẻ mặt mệt mỏi của em. Thấy nụ cười gượng ép của em. Thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao.
Thấy hơi xót xa, Sa Hạ không muốn quan tâm nữa xin quay lại thế giới của vị giáo sư kia.
------
- Các em, phần nghiên cứu vi sinh thầy đã bàn trước. Các em nhớ hoàn thành cho tốt vào. Được rồi, các em nghỉ.
Sa Hạ nhanh chóng xuống lầu. Đến căn tin mua một chai khoáng lạnh.
Nghĩ lại, cô lại mua 2 chai.
Nhìn thấy Tử Du đang khó nhọc thở, cô ghì chặt chai nước tiến đến chỗ em.
Và vẻ mặt của Tỉnh Đào cũng không có hơn gì. Nên thôi cô đến chỗ Tỉnh Đào trước.
- Này Tỉnh Đào cái này cho cậu.
- Cảm ơn cậu sóc nhỏ_ Tỉnh Đào vui mừng nhận lấy. Nở nụ cười to hết cỡ
Thoáng nhìn thấy người bên cạnh Tỉnh Đào, Sa Hạ có ý hỏi.
- Đây là...
- À, đây là tiền bối Heechul, người hướng dẫn bọn tớ
Sa Hạ không nói gì khéo léo cúi đầu chào.
Hình như cô quên gì đó!
Đúng thế, cô vội vã chạy lại nhưng không nhìn thấy Tử Du đâu nữa.
Cô lo lắng nhìn khắp xung quanh. Sân trường rất rộng, việc tìm kiếm một người không có dễ.
Không hiểu như thế nào mà cô lại đi ra sân sau dò xét. Và tất nhiên cô đã thấy em.
Em ngồi tựa dưới thân cây. Có vài chiếc lá loà xoà buông trước mặt em. Em thoáng ngủ, tư thế vẫn trang nghiêm.
Cô chỉ dám đi nhẹ, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em. Sáng nay, em đã rất vất vả rồi.
Cô đến, không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nhìn em thôi.
- Tiểu Hạ, chị đến rồi_ chất giọng em vẫn ấm áp như vậy.
Thấy đã bị phát hiện, Sa Hạ cười cười cho qua chuyện
- Em đợi chị sao?
- Ngồi xuống đây đi._ Em nhắc nhở.
Sa Hạ ngoan ngoãn nghe theo. Ngồi kế cạnh Tử Du. Cô không dám nói gì.
- Sáng nay chị học thế nào?_ giọng em có chút mệt mỏi.
- À, cũng được. Thế còn em?
- Cũng như vậy.
- Em có mệt lắm không? Sáng chị thấy em rất nhiệt tình.
Cô thoáng thấy cái vẻ mệt rã rời trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Bèn cất tiếng hỏi.
- Chị quan sát em?
- Không có._ Sa Hạ bối rối ghì méo mó chai nước.
- Đây, cái này cho em_ cô nói thêm.
Tử Du thoáng nhìn thấy chai nước của cô. Em không nói gì cũng không nhận. Vội ôm lấy cô.
- Tiểu Hạ, em rất mệt.
Dựa vào Sa Hạ, Tử Du hít mùi hương đặc trưng của cô. Em chỉ muốn ôm cô chỉ vậy thôi.
Sa Hạ nuông chiều xoa mái tóc. Dọc xuống lưng, cô thấy cả những giọt mồ hôi đọng lại trên áo.
- Chị biết, chị biết_ Cô vỗ về.
- Hạ Hạ em nhớ chị.
-....
Tính hỏi em vì sao giận cô. Nhưng nghe câu nói đó của em. Tất cả mọi phiền muộn trong cô tan biến hết.
- Sau này, ngoài em ra không cho phép chị thân mật với ai hết_ Em vẫn nói, đầu dựa vào hõm cổ cô.
- Ý em nói là Tỉnh Đào. A, em đừng hiểu lầm. Đào Đào là bạn thân của chị.
- Đó là chị nghĩ thế.
- Ý em là...
- Không có gì.
Em vội buông cô ra, vén mấy sợi tóc trên khuôn mặt tiên tử của cô.
- Hạ Hạ này, nhớ em không?_ giọng nói sủng nịnh.
- Không có nhớ_ Sa Hạ cười cười.
- Thật không?
- Không.
- Mệt chị ghê vậy đó_ Tử Du thở dài một tiếng.
......
- Hạ Hạ này!
- Hửm?
- Tỉnh Đào là gì của chị?
- Bạn thân.
- Ồ,...
Nói rồi Tử Du im bặt. Cũng không ai nói gì. Không gian nghe thấy cả tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua từng tán cây xanh ngắt. Bàn tay em đan lấy bàn tay cô. Siết chặt như một lời hứa, một chấp niệm, một sự say mê.


Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ