Chương XXV

224 17 0
                                    

Sa Hạ cũng không suy nghĩ được gì. Dựa thế vào Tử Du hoàn toàn.
- Ổn rồi, ổn rồi. Đi chúng ta đi.
Tử Du để cho Chính Quốc cái nhìn khinh bỉ và cảnh cáo:
- Cuộc sống của mày sau này sẽ không yên đâu.
__________
Đưa Sa Hạ ra xe, Tử Du vuốt ve mái tóc rồi ôm chầm lấy nàng. Đau lòng có đau lòng, xót xa có xót xa.
- Sa Hạ, xin lỗi....
Tử Du chua xót, nghẹn ngào nói.
- Tử Du.....làm ơn....đưa chị đi đi...làm ơn!_ Sa Hạ khó khăn khẩn cầu.
- Được rồi, Sa Hạ ngoan. Em đưa chị đi, em đưa chị đi.
Tử Du nuông chiều trấn an nàng. Bất kể ai trong tình huống này đều khó mà giữ được bình tĩnh. Và Sa Hạ không ngoại lệ. Từ trước đến nay chưa ai dám đụng đến tấm thân nàng. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với cơ thể nàng một cách mạnh bạo như vậy. Đến cuối cùng nàng vẫn chẳng giữ được toàn vẹn cho người nàng yêu thương.
- Sa Hạ, em đưa chị về nhà nhé!_ Tử Du hỏi khi thấy nàng thẩn thờ gục đầu lên kính chắn xe.
Sa Hạ hoảng hốt, quay sang lay lay của Tử Du. Giọng nói ẩn khuất:
- Đừng, đừng..đừng đưa chị về nhà. Bố...ông ấy sẽ hỏi.
Tim Tử Du như thắt lại, nhìn vết hôn trên cổ Sa Hạ. In rõ. Nàng càng hận bản thân mình. Nhưng cũng không thể đưa Sa Hạ về nhà cô. Vì có bố cô. Khi không có việc ông ấy sẽ không ra khỏi nhà.
Mím môi, Tử Du tăng tốc theo hướng ngoại ô mà đi.
_____________
Sa Hạ mệt mỏi, nàng rất muốn ngủ. Nhưng hễ chợp mắt là quá khứ lại ùa về như càng khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng lấy tư cách gì để cảm mến Tử Du nữa. Ngay tư cách của một tiền bối nàng cũng không có.
Tử Du càng thấu càng đau. Từng hơi thở dài của Sa Hạ. Từng cái chau mày và từng cái uất ức đến nghẹn ngào của người thương. Tử Du nắm chặt vô lăng. Thề sẽ khiến Chính Quốc sống không bằng chết.
....
Lấy lại bình tĩnh, Tử Du dùng giọng hết sức cưng nựng
- Sa Hạ, đến nơi rồi.
Tử Du vén vài sợi tóc của Sa Hạ. Lấy chiếc áo khoác đắp lên cánh vai nàng.
Sa Hạ khuôn mặt nhợt nhạt khách sáo cảm ơn em 2 tiếng.
Trước mắt cô là một căn biệt thự cỡ rộng. Kiểu dáng như kiểu nhà hoàng gia nước Anh. Có chút uy nghiêm. Có chút kì bí. Xung quanh là những cây và cây thẳng tắp, gọn gàng như chào đón một cựu chiến binh trở về. Sa Hạ có ngạc nhiên rồi lại thôi.
....
Tử Du nắm chặt tay Sa Hạ đưa vào trong.
- Ở ngoài sẽ rất lạnh. Cùng em đi vào đi.
Nếu ở ngoài là một màu trắng nguy nga. Thì bên trong là màu đen u ám. Ngôi biệt thự này cũng giống như người chủ của nó vậy. Thần bí, uyên sâu.
- Đây là nhà của em sao?_ không giấu được tò mò. Sa Hạ cất tiếng hỏi.
- Vâng, em đã âm thầm xây nó.
-....
- Chị có mệt không?
- Một chút._ Sa Hạ bất giác lấy tay che lại phần cổ.
Hành động của nàng thu vào ánh mắt Tử Du. Tử Du đưa tay lên ngực trái, thầm mong sự bình tĩnh.
- Nhà tắm ở trên lầu. Chị lên đó tắm đi. Quần áo thì trong tủ, chị có thể tùy ý chọn 1 bộ phù hợp.
- Cảm ơn em.
---------
Đợi Sa Hạ lên đến kia. Tử Du lấy điện thoại, ngập ngừng day dứt. Cuối cùng lại bấm số
----
- Alo
- Là tôi
- Có chuyện gì?
- Mấy ngày nữa tôi sẽ không về nhà.
- Đi đâu?
- Có việc.
- Cùng ai?
- Bạn.
- Sớm trở về.
-Cảm ơn.
---
Tử Du bất ngờ vô cùng. Lần đầu tiên ba cô cho phép cô không về nhà. Lần đầu tiên cô thoát khỏi sự kiểm soát của ông. Không còn từ ngữ nào diễn tả được sự hạnh phúc.
Thấy điện thoại Sa Hạ chợt sáng. Tử Du vô tình lướt xem. Thấy cuộc gọi đến mang tên " Papa tuyệt vời nhất trên đời". Tử Du mỉm cười. Ghì chặt máy đưa lên phòng cho Sa Hạ
_________
Sa Hạ vào phòng tắm, đập vào mắt là chiếc gương cỡ to. Nó to lắm, to đến nỗi khoét sâu thêm vào nỗi đau của cô. Nhìn tà áo nhăn nheo. Nhìn những vết hôn trên cổ. Sa Hạ không kiềm chế được mà rơi lệ. Giọt nước mắt nàng nóng hổi cứ như có thể làm tan cả băng lạnh ngàn năm.
Từ từ cởi bỏ quần áo, trong lòng Sa Hạ hiện lên những nỗi nhục nhã. Đã từng có người đụng vào cô. Đã từng có người cởi dần cúc áo của cô.
Vặn nước đến mức lớn nhất. Dòng nước chảy xiết nhưng không tài nào đưa nỗi đau đớn của cô theo cùng.
Cô ra sức cào cáu thân thể mình. Cô muốn xoá hết các dấu ấn kinh tởm đó.
Một người cô từng rất nể phục. Một người anh tuyệt vời. Một tình cảm thật vô cùng trong sáng nhưng giờ đây trước mắt cô chỉ còn là màu đen tối. Mọi hình tượng của Chính Quốc giờ đây hoàn toàn sụp đổ.
Khi cảm thấy da thịt tê rát cô mới quay về lại thực tại. Thấy từng giọt máu tươi rơi xuống. Cô rùng mình lấy khăn lau nhẹ.
- Sa Hạ, có cuộc gọi đến.
- Em cứ nghe giúp chị_ Sa Hạ chán nản.
- Là bố chị_ Tử Du nhỏ giọng.
- Đưa cho chị_ Sa Hạ gấp rút trong lời nói có chút lo sợ.
---
- Con đây papa
- Làm gì mà papa gọi con không bắt máy?
- Con xin lỗi.
- Con đi đâu sao chưa về nhà?
- Vâng con học nhóm tại nhà bạn
- Khi nào về?
- Cho con qua đêm ở nhà bạn luôn có được không papa._ Sa Hạ nũng nịu.
- KHÔNG.
- Đi mà papa, cậu ấy đang ốm rất nặng. Mà nhà cậu ấy không có ai cả.
- Bạn nào?
- Dạ bạn cùng lớp
-....
- Papa?
-...
- Papa?
- Thôi được rồi, con ở lại chăm sóc bạn đi. Có gì cứ gọi cho papa.
- Vâng, cảm ơn papa.
---
Nhìn người trong phòng tắm dùng giọng ngọt ngào hết sức để nói chuyện với phụ thân của mình. Như che giấu tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tử Du cố gượng một nụ cười nhưng không thể. Khẽ lắc đầu, Tử Du tự nói với chính mình:" Con người này, thực tế vẫn là một đứa trẻ. Cần phải yêu thương. Thật nhiều, thật nhiều".
___________
Tử Du ngồi xuống ghế sofa. Tay cầm một quyển sách. Chăm chú đọc
Nghe tiếng tắt đèn, cô vẫn không ngửa mặt lên nhẹ nhàng bảo.
- Em ốm rồi, chị chăm sóc em đi.
- Em nghe lén?_ Sa Hạ thoải mái.
- Không đúng nha. Là vô tình nghe được.
- À, là vô tình, vô tình_ lời nói của Sa Hạ mang ý cười.
Hơn 8 phần là cảm xúc đã ổn định rồi.
Lúc này, Tử Du mới ngưỡng mặt lên. Và khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên khó coi khi nhìn thấy từng vết cào trên tay và đặc biệt trên cổ. Không tự chủ, em quát lớn
- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Sa Hạ bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của em. Nghẹn ngào nói không ra lời. Phần nào bị lời nói em làm cho hoảng sợ.
- Chị....
Vội vàng ném cuốn sách đi chỗ khác. Nhanh chóng tiến đến Sa Hạ. Em không nói gì, ôm chầm lấy cô. Nước mắt vô tình rơi xuống. Thấm vào áo Sa Hạ.
Sa Hạ cũng không có ý đây em ra. Lại còn đáp lại cái ôm của em. Cái lúc mà giọt nước mắt nóng hực của em thấm vào da thịt cô. Cô muốn ngước nhìn em.
- Ngốc, sau này chị không được như thế nữa.
- Em mới ngốc, chị không đau, em đau làm gì.
Tử Du buông Sa Hạ ra. Mắt em nghiêm túc nhìn cô.
Điều chỉnh nhịp thở, Tử Du lại kéo Sa Hạ vào cái ôm nồng ấm.
Ghé sát vành tai, Tử Du thủ thỉ:
- Sa Hạ, em thích chị.
Sa Hạ giật mình. Trong lòng vô cùng hạnh phúc muốn trả lời " có" nhưng cái cảnh tồi tệ đó lại hiện trước mắt cô. Đẩy mạnh Tử Du, Sa Hạ bối rối
- Không, chị không thể...
- Tại sao?
- Chị thật kinh tởm. Em không thấy sao? Cái lúc mà hắn như điên cuồng hô...... KHÔNG.
Sa Hạ gục xuống sàn. Cô ôm mặt khóc. Thút thít như một đứa trẻ.
Tử Du ôm lấy người kia, lau nhẹ khoé mắt. Trong lòng không khỏi xót xa.
- Sa Hạ ngoan. Bình tĩnh nào, được chứ.
Sa Hạ gật đầu.
Tử Du vuốt ve khuôn mặt nàng.
- Sa Hạ, em thật lòng thích chị. Chị cho phép em chăm sóc chị được không?
Sa Hạ nũng nĩu lắc đầu, không còn phản ứng mạnh mẽ như lúc nãy nữa.
- Tại sao? Chị nói em nghe đi.
- Em..em sẽ rất thiệt thòi._ Sa Hạ lí nhí.
- Chỉ cần chị, sẽ không thiệt thòi. Không thiệt thòi.
- Liệu có được không?
- Nếu chị cùng em đi đến cuối đời. Vượt qua thế giới thì không có gì là không được.
Sa Hạ không biết nói gì ngay lúc này. Cô cũng thích em, thích rất nhiều.
- Sa Hạ..?
-.....
- Sa Hạ..?
-....
- Sa Hạ..?
-...
- Sa H...
- CHỊ THÍCH EM.
Lời nói phát ra thật to, thật rõ. Được xuất phát từ khuôn miệng xinh xắn của Sa Hạ, không có gì tuyệt hơn.
Tử Du ôm lấy Sa Hạ, không kìm nén được hạnh phúc.
Đưa Sa Hạ đối diện với mình. Tử Du trân quý để lên trán Sa Hạ một nụ hôn.
- Yêu chị, Sóc nhỏ.



Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ