Chương XLII

272 23 15
                                    

- Thưa phu nhân, tập đoàn SZ Lee Mark sẽ đại diện.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Sa Hạ thở dài. Tự nhiên cô lại bị lôi vào cái chuyện làm ăn này. Cũng trách Tỉnh Đào, hợp đồng quan trọng như thế này lại bỏ đi đâu mất.
--------------
Mở lấy tủ đồ, Sa Hạ tùy tiện lấy một bộ váy trắng.
Có nét dạ hội, cũng có nét dân dã. Nhưng tóm lại chỉ cần là cô mặt, tất cả đều đẹp lạ thường.
Váy của cô để lộ phần vai trắng nõn. Dài xuống chân, không quá hở hang. Thắt nơ ở phần eo, tất cả điều tuyệt vời.
Là đại diện của cả một tập đoàn, Sa Hạ càng không thể qua loa về vẻ bề ngoài được.
Nhẹ nhàng bước xuống, người trong nhà đều trố mắt nhìn nàng. Sự hấp dẫn từ vẻ đẹp cao quý đến ngất người kia cũng phải chịu thua trước sự phân chia vai vế trên dưới rõ rệt.
Họ không dám nhìn nàng nữa. Vì chẳng ai muốn nghĩ đến vẻ mặt lúc tức giận của Bình tổng đâu.
- Thưa phu nhân, xe đã chuẩn bị.
- Được rồi, đi thôi.
Nhìn bóng xe Sa Hạ rời đi, người trong nhà đều có cùng một suy nghĩ:" Tại sao Bình Tĩnh Đào lại may mắn đến như vậy!"
--------------
- Anh cứ về trước đi.
- Nhưng Bình tổng có dặn..._ tên vệ sĩ lưỡng lự.
- Không sao, lúc nào xong việc tôi sẽ báo anh.
- Vâng.
Sa Hạ nhìn tên vệ sĩ ngoan cố, trong lòng lại mắng Tỉnh Đào. Chỉ là đi ra khỏi nhà thôi mà có cần phải nghiêm ngặt đến thế không?
Trong thang máy, Sa Hạ xem lại một số tư liệu về tập đoàn này. Tuy với gia thế của Bình gia mà nói, cái này không cần thiết. Nhưng cô vốn cẩn thận lại còn hạn chế kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nên chắc phải cẩn trọng hơn a.
-------------
Tinh....
Đến rồi! Cũng may là đến rồi! Chứ nếu không chân của cô sẽ rã rời ra mất.
Cổng phòng VIP, Sa Hạ không đề phòng gì mà gõ cửa.
Một tiếng..
Hai tiếng..
Ba tiếng...
Cô không gõ nữa, mà trực tiếp mở cửa vào trong.
Xung quanh chẳng le lói một chút ánh sáng nào. Đến cả rèm cửa cũng kín mít.
Cô bước vào trong toang đến mở đèn. Từng bước chân sợ hãi nối tiếp nhau.
Cô bỗng giật mình khi nghe rõ tiếng chốt cửa và tiếng leng keng của chiếc chìa khoá đã bị vứt xuống.
Vội chạy lại, Sa Hạ hoảng sợ. Cầm tay nắm cửa mà xoay. Bất quá, biết không thể mở được. Sa Hạ với lấy chiếc điện thoại trong túi.
Nhấn số và áp lên tai. Nhưng không có tín hiệu nào được phản hồi.
Nhìn kĩ, cô mới nhận ra.
KHÔNG CÓ SÓNG.
- Hạ Hạ
Cái giọng nói ấy, rất quen thuộc, rất ấm áp. Cũng rất đáng để thù hận.
Mặc dù đã nhận ra rõ chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng cô vẫn nên khẳng định một lần nữa
- Ai?
- Hạ Hạ
Vẫn giọng nói ấy, nhưng hình bóng cao không còn đứng tại chỗ nữa. Nó bắt đầu di chuyển, từng bước, từng bước nhẹ nhàng mang theo cả nỗi sợ hãi.
Cô kinh ngạc, tay ghì chặt tay nắm cửa. Miệng cô lắp bắp
- Lee...Lee Mark phải không? Chỉ là kí hợp đồng thôi mà. Có cần phải chơi trò kinh dị này không?
Nghe đối phương không nói, Sa Hạ càng sợ hãi. Người cô run rẩy và dường như không thể đứng vững.
Tiếng gót giày ngày một gần và tuyệt nhiên cô không thể nhìn thấy mặt người đối diện.
Cô nhắm mắt lại. Miệng hét to
- Cứu tôi với.
Một vòng tay bỗng vòng sang cổ cô. Đem cả thân hình bé nhỏ của cô mà nhốt trong lòng mình.
- Hạ Hạ, em nhớ chị. Em thật sự rất nhớ chị.
Sa Hạ cự tuyệt em, dùng cả sức lực mà đẩy em ra.
Và em vẫn có thể đứng vững được sau khi chứng kiến sự lạnh lẽo của cô. Chắc em phải kìm nén rất nhiều để sự yếu đuối của em không thể lộ ra bên ngoài.
- Cứu tôi.
Sa Hạ dùng cả tay để đập cửa. Ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng.
Nhìn thấy thái độ của Sa Hạ, em tựa người vào chiếc bàn gỗ sơn bóng loáng mà nói vọng lên
- Chị thử nghĩ xem, đã là khách sạn thì phải cách âm chứ nhỉ? Mà quên nói chị, chỗ của em cách âm thật sự tốt a.
- Em...
Câu nói của em khiến Sa Hạ ngừng lại mọi hành động. Cô nhìn vào đôi mắt em.
Nói yêu cũng đúng.
Mà hận cũng không sai.
Hai ánh mắt giao nhau khiến thời gian như ngưng động. Ánh mắt em âu yếm chạm khẽ đôi mắt cô. Nhưng trong mắt cô chỉ còn sự ghét bỏ.
- Em là người đại diện?
Cô hỏi em, ánh mắt vẫn không thay đổi. Lạnh lùng, cương quyết.
Em lấy ngón tay ma sát với chiếc nhẫn hình rồng
- Đích thân Thấu tổng đến đây kí hợp đồng. Thì Chu tổng cũng nên nể mặt Bình gia chứ!
- Và đây là cách kí hợp đồng của em?
- Chị biết mà, em gọi chị tới đây không phải để kí mấy cái giấy tờ này đâu.
- Tôi không có thời gian để làm việc khác. Nhờ Chu tổng mở cửa để tôi còn về, Bình tổng còn đang đợi.
- Bình Tỉnh Đào? Hahaha, Hạ Hạ chị đánh giá khả năng của em thấp quá nhỉ?
Nói xong, em tiến lại phía cô
- Còn chìa khoá? Nó đã bị em đá xuống mặt đường gần hơn 75 tầng rồi. Chị muốn xuống thì cứ nhảy, em sẽ không can đâu.
- Khốn nạn, rốt cuộc em muốn gì ở tôi?
Sa Hạ nói trong lo sợ. Cô bỗng nhìn thấy em dừng lại. Đứng đó và thở dài một hơi
- Hạ Hạ, chúng ta cần nói chuyện.
- Chuyện? Tôi không có chuyện gì để nói với em cả!
- Nhưng em có chuyện muốn nói với chị
- Chuyện của em thì tự em nói em nghe đi, tôi không muốn nghe.
- Hạ Hạ.
- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI.
-...
- Em khiến tôi ra thế này. Còn chưa đủ sao? Phản bội tôi ghét nhất sự phản bội. Và em là điều tôi ghét hơn cả.
-...
- Nói đúng hơn, tôi hận em, rất hận.
-...
- Tôi đã không tin và không ngờ em có thể khốn nạn đến như vậy. Gia đình tôi có gì sai sao em phải làm vậy?
-...
- Và bây giờ hãy thả tự do cho tôi đi. 3 năm rồi. Đã ba năm rồi. Tôi có lẽ đã quên em rồi.
- Chị nói đủ chưa?
- Em còn hỏi tôi?
- Mẹ kiếp, chị nói gì tôi thật sự không hiểu. Ít nhất, chị cũng nên biết rằng lúc tôi giận thì mọi chuyện sẽ thế nào mà.
Em dùng ánh mắt để nói chuyện với cô, sự tức giận của em như đã đến ranh giới chỉ cần một chút đánh động nữa. Nó sẽ nổ tung.
Cô tiến sát mặt em, cười nụ cười khinh bỉ:
- Chuyện về 2 năm trước, chẳng lẽ em không nhớ sao? Đồ.đạo.đức.giả?
- Mẹ kiếp, để tôi cho chị xem. Kẻ giết người không dao là như thế nào?
Em tháo phăng cà vạt, chụp lấy hai cánh tay cô. Và dùng nó trói chặt.
Ôm lấy phần hông, em ném thẳng cô xuống giường.
Đầu gối em từng bước di chuyển về phía cô. Em lấy phần mũi chiếc cà vạt cột chặt trên thành giường.
Sa Hạ đang trong tư thế, tay bị trói chặt và đưa lên đỉnh đầu. Cô một phen hoảng hốt.
- Buông tôi ra, em muốn làm gì?
- Tôi chỉ lấy lại những thứ của tôi thôi.
Em bước xuống giường, tiến lại chiếc bàn và thoải mái ngồi xuống.
Nâng tay rót một tách trà nóng hổi. - Em để tôi thế này? Thả tôi ra!
Sa Hạ vùng vẫy nhưng kĩ năng thắt dây của em còn hơn cả sức của cô. Chẳng có một khe hở nào có thể giúp cô giải thoát bản thân mình.
Em nhìn cô, ánh mắt của sự thèm khát xen lẫn tức giận.
Em đứng dậy, tiến đến chiếc bàn đặt cạnh giường.
Đặt tay bên trái bàn, em nhấn nút. Nếu cô không nhầm, đây là nút khẩn cấp. Nhưng những món đồ hiện ra trước mặt cô mới thật sự khiến cô kinh hãi đến tột độ.
- Em...em..
- Bây giờ chị muốn dùng cái nào? Tôi thấy cái nào cũng tốt cả.
- Em...em là đang muốn dùng thân thể tôi để kí hợp đồng?
- Tất nhiên không phải! Em chỉ là...muốn nếm lại hương vị của chị.
- Khốn nạn, thả tôi ra!
- Chị có thấy ai bắt được mồi lại thả mồi ra chưa? Khờ quá.
Cô căm phẫn nhìn em rồi lại liếc nhìn những món đồ được đặt trên ngăn kéo.
Ậm ừ nuốt nước bọt, cô quay sang chỗ khác. Thầm van ông trời.
Đây toàn là những vật dụng để...để...S...S..M. Em không phải là muốn đem hết chúng gán vào người cô đó chứ?
Nhìn vẻ mặt thảm thương của cô, em rất hài lòng. Để y nguyên mấy món đồ chơi đó, em tiến về phía chân giường.
Ngồi xuống, em mò mẫm hồi lâu.
Sa Hạ cố kìm chế, nhưng những tiếng leng keng trong bầu không khí tĩnh lặng lại cất lên. Cô trố mắt nhìn.
Em đang lấy lên chiếc cồng xích chân. Cô nhìn thấy em cười, nụ cười của sự xấu xa.
Theo phản xạ, cô vội co chân mình lại. Nhưng vẫn là em nhanh hơn.
Nắm lấy đôi chân đang dẫy dụa của cô, em trói chặt trong chớp nhoáng.
- Em..em..thả tôi ra.
Cô ra sức vùng vẫy lại tạo cơ hội cho nhiều tiếng va chạm của mấy vòng xích liên tiếp vang lên.
Em cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô. Trái ý em, cô lại phản đối bằng cách né ra chỗ khác.
Em hừ lạnh một tiếng, không kiêng không cử. Em nâng cằm cô lên, và áp môi mình lên môi cô. Từ nhẹ nhàng đến lỗ mãng.
Cô lại nhất quyết, khư khư không mở miệng. Không để em có cơ hội thuần phục cô.
Sau khi khởi động nhẹ nhàng, em hung bạo cắn mạnh vào môi dưới. Máu nhẹ rỉ ra hoà vào cùng môi em. Em đưa bạn nhỏ không xương vào khuôn miệng. Đi để tìm kiếm sự thân quen.
Cô thế nào lại không thể chịu được sự cám dỗ của em. Đáp lại em, cô còn sự rụt rè.
Hơi thở em nóng hổi, kích thích. Không một ai cưỡng lại được. Và cô cũng thế.
Cô cảm nhận trong khoang miệng em còn nồng nàn mùi rượu. Vị cồn của rượu cùng với mùi vị đặc trưng của em đã tạo ra một hương vị rất đặc biệt.
Và nếu nói cô ghét nó là nói dối a.
Đắm chìm một hồi, cô lại nhận thức và quyết định né tránh nụ hôn của em.
Nhưng em không cho phép, luồn tay sau gáy, em đưa cô vào một nụ hôn sâu và vượt giới hạn. Nụ hôn ướt át của sự chờ đợi, sự thèm muốn, sự khao khát cháy bỏng.
Dọc theo con đường mòn của 3 năm về trước, Tử Du kề răng mình lần mò đến vùng xương quai xanh. 3 năm trước, chính 3 năm trước. Cổ cô đã bị em làm cho đỏ ửng. Những vết hôn ghi lại những gì còn sót trong cuộc chia ly không báo trước. Cho đến bây giờ, cô không còn là của riêng em nữa.
Một cảm giác chua xót xộc lên khoang mũi. Em hạ môi mình xuống. Day dưa, ngoan cố.
Sa Hạ đau nhói khẽ rên một tiếng. Nhiều âm thanh rộn rã lại kêu lên.
- Thả tôi ra. Làm ơn, tôi xin em.
Tử Du bất lực lắc đầu. Tay em lui về phía sau lưng cô.
Rút lỏng cái thắt nơ. Tiện kéo cả dây kéo xuống.
Bàn tay em không yên phận. Lả lướt nhẹ nhàng trên tấm lưng trần. Cô vùng vẫy, em lại không hề quan tâm.
Nghĩ thế nào, em nắm lấy vạt áo xé toang. Cô ngồi đó và nhìn những mảnh vải đắt tiền bay lơ lửng giữa không trung.
- Đồ...đồ...đồ của tôi.
- Chỉ cần là em, những thứ kia đều rác.
Ngón tay em di chuyển theo dạng đôi chân. Từ từ đi từ ngón tay lên đến bờ vai.
Em thấy người cô run lên theo từng nhịp.
Dừng lại ở dây bra trên cánh vai. Em luồn ngón tay, nhích lên sau đó hạ xuống tận khuỷu tay.
Hình ảnh cô lúc này rất ư quyến rũ.
Phần ngực cứ thấp thỏm. Cô thở dốc. Em lấy ngón tay trỏ vào ngực trái của cô.
- Ngay ở hiện tại, em đã đánh mất trái tim của chị. Nhưng thân thể này ngay từ đầu vốn đã của em.
- Bỉ ổi, cầm thú._ Cô quát mắng em.
Sự ngăn cản kịch liệt của cô càng khiến em trở nên thích thú. Trong lúc này, cô thật sự rất đáng yêu a.
Em nắm lấy cả áo bra, vén lên phía trên. Hiện trước mắt em như cả một thiên đường. 3 năm về trước đã tuyệt mà hiện tại cô còn tuyệt hơn.
- Hạ Hạ, chị vẫn vậy.
Cô mím môi, không nói. Nhưng cái vẻ mặt đỏ hồng trên khuôn mặt cô đã kịp thu vào tầm mắt em.
Tay chống lên giường, em rướng người hơi nghiêng xuống dưới. Miệng ngoan ngoãn ngậm lấy nụ hoa vốn bị em làm cho căng cứng.
- Nói em nghe, lúc không có em Bình Tỉnh Đào đã ăn chị bao nhiêu lần.
Cô trừng mắt nhìn em, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhưng giọng nói vẫn mang ý khiêu khích
- Rất nhiều lần. Và lần nào cũng rất tuyệt.
- Thế thì rất cảm ơn cậu ta. Còn bây giờ em sẽ phục vụ chị. Để đến sau này chị sẽ nhớ mỗi mình em. Chỉ mỗi em.
Em " ngây thơ" cắn nhẹ. Bộ dạng em lúc này rất giống với một con sói đói đang vồ vập con mồi.
Cô cắn chặt môi, ngăn cho tiếng rên thứ 2 không ra khỏi khuôn miệng.
- Chị kiềm chế gì chứ? Muốn thì cứ rên đi. Em cho phép chị!
- Em nghĩ tôi muốn điều này?
-...
- Với Đào Đào thì em còn thua xa.
Tay em đang mân mê vùng bụng phẳng lì của cô thì chợt dừng lại. Em nhìn cô bằng sự sắc lạnh. Cũng có chút nuông chiều.
- Ý chị là...như thế này chưa đủ?
-....
Hình như cô sai rồi, lời nói vừa rồi chẳng phải là thừa nhận cô đã thích nghi với tên cầm thú như em hay sao? Lúc này, im lặng là phương án tốt nhất.
Em thuận luôn cởi cả cúc áo sơ mi của mình. Phần áo trắng tinh tuột ra khỏi bờ vai em. Để lộ phần da thịt trắng ngần.
Ngay ở đây, tại căn phòng này. Hình ảnh của hai người con gái trần truồng đang dùng ánh mắt để trò chuyện.
Nghĩ một hồi, em tiến đến lấy roi da. Quất mạnh vào không khí. Đủ để cô nhận ra lực em lớn đến thế nào.
Em nhìn chiếc roi lại nhìn lên thân thể cô. Từng bước chần em nhẹ nhàng tiến đến.
- Không...tôi van em. Buông tha cho tôi đi. Làm ơn...
Em nhún vai tỏ vẻ không chịu. Muốn nhìn cô thêm chút nữa nhưng thôi, còn có chuyện quan trọng cần làm. Em dùng roi đánh mạnh vào người cô.
Một vệt đỏ dài bỗng chốc hiện lên trên đôi chân trắng nõn.
Cô đau đớn rít lên, từng giọt mồ hôi ròng rã rơi xuống.
Em tiến đến, đem người cô lật lại, lấy khuỷu tay nâng hông cô lên.
Sa Hạ đang trong tư thế rất kì quái trên giường.
Em mạnh tay tiếp tục đánh vào mông cô.
Đau khôn tả xiết. Bàn tay cô ghì chặt thành giường. Móng tay cô dí sát chiếc cà vạt đang trói buộc cô cùng tên cầm thú này.
Cam chịu.
Em liên tục đánh và lực em ngày càng lớn.
- Nói! Chị còn yêu em không?
- Không....không còn nữa.
Vầng trán cô mồ hôi ướt đẫm. Một giọt chạy theo sóng mũi cao, chua xót chạm đến môi.
Nước mắt cô trào ra, đau đến phát khóc.
Một lúc hành hạ cô, em dứt điểm bằng cách hạ một lực cuối cùng.
Tiếng BỐP nghe đến chói tai. Đôi chân cô chống lên giường cũng rã rời.
Toang nằm xuống, nhưng em lại vòng tay ôm lấy thắt lưng cô.
- Em...em còn muốn gì ở tôi?
Em lắc đầu, đáp ngắn gọn:
- Không đủ.
- Em...
Người cô lúc này mềm nhũn, đến cả thở thôi cũng khó.
Em lấy tay lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt.
- Hạ Hạ, đừng khóc nữa. Em sẽ nhẹ nhàng.
- Làm ơn...tha cho tôi đi.
Em đứng dậy và tiến đến những món đồ còn lại, đưa trước mắt cô một vật nam tính "giả".
- Chị thấy cái này thế nào?
Ánh mắt cô nặng trĩu, miệng liên tục van xin em.
- Làm ơn...đừng...tha tôi đi.
Nhìn thấy sự mệt mỏi của cô. Em có chút xót. Nghĩ lại, em buông xuống.
Cô nhìn hành động của em, ít ra vẫn còn chút tính người. Nhưng hình như cô phỏng đoán quá sớm rồi thì phải.
Em nhấc cô lên, đem cô trở lại tư thế ban đầu. Người em nằm áp trên người cô.
Ngón tay em lòng vòng mấy sợi tóc. Em vén qua những cọng tóc đẫm ướt mồ hôi.
Hôn lên trán cô, em ghé vành tai thì thầm:
- Hạ Hạ, 2 ngón có được không?
- Em...
Không kịp để Sa Hạ nói, em hôn lên môi cô. Nhằm trấn an trước.
Ngón tay em cạ dọc trên đùi cô. Kích thích một lúc rồi tiến đến cửa cấm.
Em kéo mảnh nội y duy nhất còn sót trên ngươi cô xuống đầu gối.
Lấy khuỷu tay nâng chân cô đặt trên đùi mình.
Em không cảnh báo, thẳng tiến xâm nhập.
Ngay cả cô cũng bất ngờ trước sự mãnh liệt của em. Thân thể của cô ưỡn ẹo đáp trả.
- Ugh...
Cô bỗng rên rỉ. Sau đó, lại muốn bịt chặt miệng mình lại.
Tử Du mỉm cười thoả mãn.
Môi em lại mò về phía trên. Dùng ngực cô mà gậm nhấm.
Trên dưới đều bị vây hãm, cô ưỡn cổ lui sau. Khó chịu chấp nhận.
Em gật gật hài lòng. Ngón tay em vẫn nằm trong tư mật. Theo nhịp mà di chuyển.
Thoạt đầu còn đau đớn nhưng về sau cô đã kịp thích nghi với tốc độ đó. Thay vào và một sự phấn khích đến lạ lùng.
Cô thả lỏng đôi bàn tay đan ghì lấy thành giường. Khuôn miệng xinh xắn bắt đầu lên tiếng
- Ugh...ah...
- Em rất thích chị như thế này? Nào, mau kêu tên em!
Tốc độ em nhanh dần và cô không kịp phản ứng. Móng tay lại bắt đầu cào cáu không trung.
- Đừng....đừng nhanh quá!
Em không nghe lời cô, tiếp tục ra vào.
- Nào, nhanh kêu tên em.
Cô nhất quyết không nói.
Em bỗng nhiên dừng lại. Là dừng tất cả luôn ấy.
Cái cảm giác đưa cô đến chốn phồn lạc đã bắt đầu. Thì bỗng nhiên em như ném cô lại xuống dưới.
Lạnh!
Em đem ngón tay ra khỏi người cô. Sự giao nhau của 2 ngón tay đó chính là một vệt lỏng nối liền.
Em đứng dậy và hình như đi đâu đó!
- Em là đi đâu?_ Sa Hạ thở dốc.
- Em không muốn làm nữa. Mà tự chị phải van xin em thao chết chị.
Dùng khăn giấy ướt lau lau ngón tay. Em hồi hộp chờ đợi.
Một lúc, không có động tĩnh. Em tính thở dài thất vọng.
- Tử Du!
- ...
- Tôi muốn...
- Chị muốn cái gì? Có thể nói to hơn không?
- Tôi muốn em.
- Muốn là muốn thế nào? Cụ thể đi.
- Tôi muốn em thao chết tôi.
Em mỉm cười quay lại. Đi lại gần cô. Em ngồi xuống giường.
- Nhưng em lại...tụt hứng mất rồi!
Sa Hạ nham nhở nhìn em.
- Tử Du!
- Hửm?
- Lại đây
Em ghé người sát người cô.
Cô ghé sát tai, phả hơi nóng vào cánh tai em
- Em biết không? Em thua Tỉnh Đào ở chỗ....yếu.sinh.lý.
Mặt Tử Du tối sầm. Cô là đang nhạo báng em hay sao? Giỏi! Giỏi cho Sa Hạ.
Thành công rồi đó, cô thành công khi công kích sự tức giận của em rồi đó.
Em mạnh tay hất chân cô lên, dang ra.
Lần này, em quyết định....
3 NGÓN.
Ghì cánh vai Sa Hạ vào giường, em lao vào lại nơi thân quen.
Nhanh hơn.
Sâu hơn.
Từng nụ hoa cũng theo đó mà căng cứng lại cả lên. Em gian manh nhìn cô
- Thế nào? Hử?
- Ugh...ah...ugh...đừng....đừng sâu quá.
- Kêu tên em.
- Tử...Tử Du.
- Ngoan lắm.
10 điểm cho Sa Hạ.
Một hồi, em nhẹ nhàng rút ra. Cưng chiều hôn lên môi cô.
Cô cười trừ. Mệt mỏi khép chân. Nhưng em chặn ngay hành động của cô.
- Hạ Hạ, em chưa mệt?
- Không, dừng lại đi. Tôi mệt lắm rồi.
- Đó là chị.
Em bắt đầu lại cuộc chiến, nhưng lúc này em lại dùng lưỡi để khoáy động thế giới của cô.
Cô lại bắt đầu rên rỉ.
Xung quanh căn phòng là những tiếng rên thảm thiết tràn đầy dục vọng.
....
Một hồi lâu, em mới thật sự buông tha cho cô.
- Hạ Hạ, chị muốn nếm thử không?
Sa Hạ vẫn chưa hiểu hết ý em. Lời nói cô chưa kịp nói đã bị môi em trấn áp.
Em hoà vào cô. Và lần này cô đón nhận em.
Nhiều tiếng mút mát kích thích lại vang lên khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.
Luyến tiếc rời khỏi cô, em đưa tay rút cà vạt. Cầm cổ tay cô mà hôn lên phần bị sưng đỏ.
Về phía cuối giường, em mở ra từng chiếc cồng.
Nhìn nó sưng tấy cả lên. Em cũng xót xa.
Hôn lên má Sa Hạ, em hạ giọng:
- Hạ Hạ, khổ cho chị rồi.
Cô mặc em ôm lấy cô. 2 thân thể nóng ran hoà mình vào nhau.
Em đặt cô nằm xuống, gói gọn trong vòng tay mình.
Người cô run run kéo lấy tấm chăn phủ lên người.
Mệt mỏi, nhắm mắt.
Em vuốt nhẹ sóng lưng cô, hôn nhẹ chóp mũi.
- Hạ Hạ?
- Hửm?
- Em yêu chị.
- Nhưng tôi không yêu em.
- Tại sao?
- Vì em đã hại gia đình tôi.
- Em?
- Đúng thế!
- Em đã làm gì?
- Chuyện về 2 năm trước. Em hãy tự mình nhớ đi.
- Thế còn việc của Tỉnh Đào? Tại sao chị lại đồng ý cưới cậu ta khi trái tim chị đang ở chỗ em.
- Đào Đào chính là ân nhân của tôi.
- Nhưng chị yêu em. Và bây giờ cũng thế đúng không?
- Đúng vậy!
- Rời khỏi cô ta đi.
- Không thể được, là tôi nợ cậu ấy.

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ