Chương IX

243 21 0
                                    

- Đi đâu?
- Cắm trại
- Ở đâu?
- Không cần biết.
Bố Tử Du chán nản nhìn đứa con gái lớn của mình xách chiếc balo cồng kềnh bước ra khỏi biệt thự.
- Người đâu?
- Dạ
- Bảo vệ tiểu thư cho tốt vào.
Tên vệ sĩ ngỡ ngàng nhìn ông chủ của mình. Hôm nay ông thật lạ. Có bao giờ ông quan tâm đến cô chủ đâu?
_______________
Bước lên xe, Tử Du nhìn thấy còn mỗi chỗ trống bên cạnh Sa Hạ. Thường thì nó chỉ giành cho Tỉnh Đào. Nhưng hôm nay cô ấy đã qua day dưa với bạn học Danh.
- Tôi....có thể......._ Tử Du ngập ngừng.
- Nếu bạn học Chu không phiền có thể ngồi cạnh tớ.- Sa Hạ đáp lại nhanh chóng.
Cả lớp nhanh chóng hướng ánh nhìn đến 2 hoa khôi của lớp a.
- Ôi, nữ thần của tui.
- Tao cũng muốn ngồi đó.
- Tao cũng vậy.
- Sa Hạ à.
- Phải làm sao đây?
.....
- Ừ, ừm cảm ơn._ Tử Du nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Đường đi khá xa, mà Sa Hạ thì quá mệt mỏi. Suốt hành trình cứ lo lắng cho mọi người mà không để tâm tới bản thân mình. Cậu ấy là thế, lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy.
Hai mắt nặng trĩu, Sa Hạ dựa vào cửa kính. Chợt nhắm mắt. Thấy người bên cạnh khuôn mặt khó chịu khi đầu đập vào cửa kính khi xe dằng. Tử Du khoác tay kéo Sa Hạ tựa đầu vào vai mình. Cho cô ấy một giấc ngủ ngon.
Sa Hạ dụi đầu vào hõm cổ của Tử Du. Nơi phía cổ là những tiếng thở đều đều. Nóng hổi.
Chợt thấy phía balo của Sa Hạ rơi đồ. Tử Du "nhân từ" nhặt giúp. Vô tình nhìn thấy chứng minh thư của Sa Hạ.
Thấu Kì Sa Hạ
29/12/1996
Quốc tịch....
Ơ khoan, gì 1996. Hơn Tử Du tận 3 tuổi. Cái quái gì đây? Quay sang nhìn con người đang ngủ say. Tử Du thở dài rồi cất gọn gàng vào cặp cho Sa Hạ
__________________
Đến nơi mọi người hào hứng nhanh chóng bước ra khỏi xe. Âm thanh ồn ào đánh thức Sa Hạ.
- Ơ đến rồi à. Ơ Tử Du.
Nhìn thấy gương mặt cận kề của Tử Du. Sa Hạ đứng dậy bối rối.
- Tôi xin lỗi.
Nói rồi nàng bỏ chạy về phía cửa.
- Thấu học tỷ, xin dừng bước.
Sa Hạ khựng lại. Thấy Tử Du đã lướt qua mình còn thì thầm nói nhỏ.
- Thấu học tỷ, đã có ai nói rằng lúc chị ngủ trong rất mê người không?
Sa Hạ mặt đỏ bừng. Nhiều câu hỏi xáo trộn cả lên. Tại sao cậu ấy lại biết? Mê người? Cái gì? Ơ, cái con người này.
...........

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ