Chương XXVII

266 16 0
                                    

Tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời cố gắng chiếu rọi cái khung cảnh lãng mạn trong phòng ngủ.
Sa Hạ dụi người vào lòng Tử Du. Muốn giữ em thật chặt cứ như thể buông ra là em sẽ bỏ chạy không bằng.
Tử Du kê tay cho Sa Hạ gối, em cũng rất hài lòng khi Sa Hạ nằm như vậy. Có chút khó thở nhưng thôi miễn Sa Hạ thoải mái là được tất.
- Sáng sớm đã nhìn người ta. Em là có ý gì?
Mắt Sa Hạ vẫn nhắm, khuôn miệng xinh xắn của cô lên tiếng.
- Gì? Ai mà nhìn? Ai biết gì đâu?
- Lẻo mép.
____________
- Hạ Hạ
- Gì?
- Chị thích em ở điểm nào?
- Gì? Ai mà thích? Ai biết gì đâu?
- Chị...._ Tử Du nghẹn ngào.
-...
- Chị biết khi tức giận em sẽ như thế nào không?
- Không biết.
- Là....
- Sao?
- Là chị không có khả năng xuống giường.
- Vô sỉ.
___________
Tử Du đan đôi bàn tay mình vào Sa Hạ. Đưa lên che ánh mặt trời chói chan.
- Tiểu Du này!
- Hửm?
- Liệu mọi người có chấp nhận chúng ta không?
- Chị lo à?
- Thật sự rất lo_ Sa Hạ gật gật
- Sóc ngốc, có em ở đây, không cho ai bắt nạt chị hết.
- Chị nghiêm túc đấy!
Sa Hạ xoay người đối diện với Tử Du. Cô rất muốn nghe câu trả lời. Rất muốn sự an toàn. Và chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thế này.
- Nếu cả thế giới quay lưng với chị. Em sẽ một mình chống lại cả thế giới. Chỉ cần chị ở cạnh em. Tất cả mọi thứ em cũng có thể đánh đổi.
- Chị yêu em Tiểu Du._ Sa Hạ xúc động như muốn khóc. Đây là điều cô muốn nghe. Một nhịp đập của trái tim. Một tình yêu thực sự.
-.-.-.-.-.
- Chào tiểu thư Chou. Lâu ngày cậu mới gọi cho tôi nhỉ?
- Tớ không thời gian đâu. Nhờ cậu làm điều này giúp tớ.
- Làm gì?
- Chúng ta có bao nhiêu phần trăm cổ phần ở tập đoàn Điền
- Hừm, tập đoàn Điền, à là 65%
- Nhiều thế à?
- Thế Điền gia bao nhiêu phần trăm?
- Hừm, dù tập đoàn là của Điền tổng nhưng ông ta chỉ chiếm 30%. Chúng ta là cổ đông lớn nhất.
- Tốt.
- Cậu hạ giá cổ phiếu của Điền gia đến mức thấp nhất. Bán ra 2%
- Cậu có chắc là có người mua nó không?_ đầu dây bên kia có chút lo lắng.
- Tôi chắc. Lâm tổng trong tay chỉ có 5%. Chắc chắn ông ta không thể bỏ qua con mồi béo bở này
- Bố của cậu, ông ta biết điều này không?
- Ông ấy thì biết cái gì, ngay cả khi tôi có hẳn một tập đoàn riêng ông ta cũng không biết.
- Cậu trốn kĩ quá đấy. Sinh năm 1999 mà đã làm CEO của hẳn một công ty nhất nhì Hàn Quốc. Tôi hơi phục cậu.
- Khỏi khen. Cậu hãy giúp tôi bán ra 5%. Đến khi đó, Điền gia chỉ còn 15%. Khi tỉ lệ cổ phiếu của ông ta đến mức thấp nhất thu mua toàn bộ 15% còn lại.
- Cậu định khiến Điền gia bại sản?
- Đoán không sai!
- Vì cái gì mà ghê thế?
- Vì con trai ông ta_ Tử Du lạnh lùng, lời nói có chút khinh bỉ.
- Ý cậu là thiếu gia Điền Chính Quốc?
- Không sai.
- Cậu ta làm gì cậu thế!
- Tớ không có thời gian giải thích. Hoàn thành tốt đi. Sau đó về nước tớ sẽ giải thích cho cậu.
- Ơ, khoan.....
Bíp bíp bíp
-.-.-.-.-.-.
Tử Du trở về phòng. Nhìn Sa Hạ vẫn còn ngủ, cô có chút yên tâm. Thôi cứ để nàng ta ngủ thêm tí nữa.
Lặng lẽ khoá cửa phòng. Tử Du vào bếp làm đồ ăn sáng.
Khí chất của em lúc này như hệt một người bác sĩ đang chăm sóc phần ăn cho bệnh nhân của mình. Có khi lại toát lên cái vẻ trang nghiêm của một người quân nhân. Lạnh lùng băng giá đúng như tác phong của một CEO thực thụ.
- Hừm, em đang nấu gì thế?
Sa Hạ dang tay, ôm tấm lưng của em. Hít lấy mùi hương trên tóc em. Nó đê mê, nó đặc biệt, nó là liều thuốc chết người.
- Em đang nấu ăn cho một con heo!
- Gì? Ai là heo. Em mới là heo.
Sa Hạ buông tay giận dỗi.
- HaHa em là heo, em là heo_ Tử Du cười to, ôm lấy người kia mà cưng nựng.
Tử Du siết eo nàng. Khiến em và nàng dường như không có khoảng cách.
- Tiểu Du này!
- Hửm?
- Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?
- Ngày mai sẽ về.
- Ồ, tốt dù gì chúng ta cũng phải đi học.
- Chị cũng cần đi học sao? THẤU HỌC TỶ_ Tử Du nhấn mạnh vế sau.
- Thế em cũng cần đi học sao Chu tổng.
Tử Du sững sốt, sao cô lại biết, rõ ràng lúc đấy cô vẫn còn ngủ. Hay cô đã nghe lén em. Giọng nói em có chút lắp bắp
- Ai...ai nói với chị?
- Em
- Hồi nào?
- Trong giấc mơ của chị, em nói em là CEO.
Tử Du càng thêm bối rối. Cô xấu hổ. Thật buồn cười.
- Yah, chị là cái đồ đáng ghét.
- Ớ,..
----------
- Hạ Hạ, lát nữa chị muốn đi đâu?
- Chỉ cần là đi với em, đi đâu chị cũng đi.
- Ồ.
-...
- Tiểu Hạ, tại sao chị lại thích em?
- Thích cũng cần có lý do sao?
- Ồ_ Tử Du cười thầm.
-...
- Hạ Hạ này, nếu sau này em không thích chị nữa thì sao?
- Ai cho phép em? Nếu có chia tay phải là chị nói trước.
Tử Du cười tươi hạnh phúc. Cưng chiều vuốt ve khuôn mặt tinh tế của nữ thần.
- Tiểu Hạ này, em yêu chị nhất trên đời.
- Dẻo miệng.
_____________
ChinhQuoc_@: Hạ Hạ, anh xin lỗi
...
Sa Hạ giật mình, ngồi cạnh Tử Du. Cô có nên trả lời hay không?
- Gì thế?_ Thấy tâm trạng Sa Hạ có chút khó xử em hỏi ngay.
- À, không có gì, không có gì.
- Chị đang nhắn tin với ai?
- À, à,....là Tỉnh Đào. Đúng rồi là Tỉnh Đào.
Nửa tin nửa ngờ Tử Du vẫn buông tha cho Sa Hạ.
Cô thở dài nhẹ nhõm.
Saha_@: Tôi không có gì để nói với anh.
ChinhQuoc_@: Hạ hạ, em phải nghe anh giải thích.
Saha_@: Những điều anh muốn nói, một chữ tôi cũng không muốn tin.
ChinhQuoc_@: Hạ hạ, anh muốn làm nam chính trong cuộc đời của em. Chứ không phải là nam phụ trong chuyện tình của em và Tử Du.
Sa Hạ lúc này hoang mang cực độ. Tại sao anh ta lại biết? Và anh ta muốn gì? Sa Hạ không rõ.
ChinhQuoc_@: Anh có thể gặp em không?
SaHa_@: Khi nào?
ChinhQuoc_@: Chỗ cũ.
SaHa_@: 8h.
ChinhQuoc_@: Cảm ơn em.
________
Tắt điện thoại, Sa Hạ đang trong tình thái bất bình thường. Cô lén nhìn em. Chỉ có em mới khiến cô an tâm lúc này.
Vội bắt cánh tay, cô ôm chầm lấy em. Tựa cằm mình lên bờ vai rộng của em.
- Tiểu Du, em có tin chị không?
- Nếu là chị, mọi thứ em đều tin.
- Em sẽ ở cạnh chị chứ?
- Không.
- Em...._ Sa Hạ ngạc nhiên, người vẫn không muốn rời Tử Du.
- Trừ khi nào em chết đi_ Tử Du nói thêm.
- Em dẻo miệng thế này, chắc sẽ có nhiều tiểu mỹ thụ lắm nhỉ?
- Tất nhiên.
- Rất nhiều sao?
- Đúng.
- Cái đồ lẳng lơ.
- Mỹ thụ thì em có rất nhiều nhưng yêu thì có mỗi mình chị.
Sa Hạ không nói gì,cô cảm nhận được sự ngọt ngào, thật sự rất ngọt ngào.
Rời khỏi em. Sa Hạ đưa mắt mình đối diện với em. Ánh mắt chạm nhau cũng nảy lửa. Chìm đắm, say mê.
- Chị muốn làm gì?_ Tử Du híp mắt nhìn Sa Hạ.
Không nói không rằng, Sa Hạ trực tiếp tiến tới. Đặt nhẹ nhàng môi cô lên môi em. Cánh tay mất tự chủ là ôm lấy cổ em.
Và Tử Du cũng rất nhiệt tình, tay em luồn sang eo. Ôm chặt thắt lưng Sa Hạ. Đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Em mãnh liệt, em nóng bỏng.
2 bạn trẻ trong khuôn miệng có cơ hội tìm nhau, quấn quýt không ngừng.
Em vuốt nhẹ sóng lưng của cô. Làm Sa Hạ khẽ run một cái. Đôi bàn tay trắng trẻo của em đặt lên cổ cô. Không ngừng vuốt ve.
Thấy Sa Hạ dường như hết dưỡng khí. Em luyến tiếc buông tha. Trước khi đi, em còn khẽ cắn vào môi dưới của cô. Sa Hạ nhăn mặt. Hôn từ sóng mũi đến cằm. Em ghé vào cổ cô tinh tế, nhẹ nhàng chăm sóc.
Cô thở dốc, dần tiếp nhận khoái cảm em mang lại.
Chìm trong khoái lạc, cô như muốn buông bỏ tất cả. Chỉ cần là em. Cô nguyện trao lần đầu.
Cô khẽ nhăn mặt, em rời xuống xương quai xanh cắn nhẹ. Một cúc áo của cô đã bị cởi lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng em và cô đang nằm trên ghế sofa với những tư thế rất đỗi kì lạ. Bỗng dưng em dừng lại, ngón tay em thon dài vén mấy sợi tóc trên mặt cô. Em nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi
- Đủ rồi. Em muốn giữ cho chị
Cô hạnh phúc, đúng là cảm giác này. Cô ôm chầm lấy em.
- Tiểu Du, chị muốn về nhà.






Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ