Phần XIV

243 17 0
                                    

- Em sẽ ngồi cùng tôi chứ?
- Tất nhi....
- Sóc nhỏ, tớ ngồi với cậu nhé.
Sa Hạ thót tim, nhìn Tử Du với vẻ băn khoăn.
- À, chào cậu tôi đi đây.
-....
- Ể, có chuyện gì thế?_ Tỉnh Đào vẫn không hiểu chuyện gì.
- Không có gì đâu.
_____________
---- Tại Chu gia------
- Bố, sao chị Du chưa về?
- Bố không biết nữa con gái à! Con có muốn ăn gì không?
- Con muốn gặp chị Du cơ!
____________
----- Tại trường-------
- Gì cơ ạ, bố mẹ bận việc không đón con được ạ. Không sao đâu, con tự về được mà. Vâng, vâng, bố mẹ đi cẩn thận.
Tắt cuộc gọi, Sa Hạ thở dài. Trễ thế này liệu có còn xe buýt không? Còn Tỉnh Đào nữa tự nhiên về trước, để lại nàng cô đơn thế này.
Sa Hạ vất vả đi từng bước. Nhọc nhằn, cực khổ.
- Để tôi đưa chị về_ Tử Du nêu ý kiến.
Sa Hạ nhìn Tử Du bằng ánh mắt cảm kích. Cũng may là có nó ở đây.
- Không phiền em chứ.
- Không có gì đâu.
- Cảm ơn em đã ở đây lúc này.
- Hả? Gì?
- Không có gì đâu..
Tử Du thầm cười. Con người này cũng có khi đáng yêu thế cơ đấy.
______
- Du đã về.
Bố Tử Du ngồi trên ghế sofa, không nói gì. Chỉ nhìn đứa con gái nhỏ đang hào hứng chờ chị của nó.
- Kính ngữ đâu?
- À, vâng. Em xin lỗi ạ
- Chị có mệt không?
- Một chút
- Để em giúp chị
-.....
- Túi này để ở đâu?
-.....
- Để em xoa bóp cho chị
- .....
- Để em tắm giúp chị nhé!
-.....
- Không cần, Đa Hân à. Tôi ổn, cảm ơn.
- NÓ CHỈ MUỐN GIÚP MÀY THÔI. CÁI THÁI ĐỘ CỦA MÀY LÀ GÌ?_ bố Tử Du quát lớn khi nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình đang bị " ức hiếp".
Tử Du mím chặt môi. Cất tiếng cúi đầu tạ lỗi.
- Vô cùng xin lỗi lão gia, tôi không nên nói như vậy. Cho phép tôi xin lỗi đại tiểu thư ạ.
-Mày....
Ném cho 2 cha con kia cái nhìn khinh bỉ, Tử Du từ tốn trở về phòng. Trong lòng nàng xuất hiện chút bi thương, ẩn khuất. Nỗi lo sợ của nàng. Mối nguy lớn nhất, ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI.....

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ