LIII

59 2 3
                                    

Đúng như dự đoán, Kang Seulgi ngồi chễm chệ trên ghế. Cứ 2 3 lần ngước nhìn điện thoại.
Cứ ngỡ sẽ như đi tiệc, một đoàn người sẽ tiến vào đây. Nhưng không, chỉ 2 người duy nhất. Bình Tỉnh Đào và thư kí của hắn ta. Trong lòng Seulgi thoáng ngờ vực, nhưng là đích thân Bình Tổng đến. Bản thân cô cũng biết phải tiếp đón cẩn thận.
- Sa Hạ đâu?
Không chờ lễ giáo, Tỉnh Đào vào thẳng vấn đề. Không bình tĩnh giọng có chút hằn học.
Kang Seulgi là người kiệm lời thấy Tỉnh Đào đã ngỏ ý. Cô chỉ ra hiệu người đưa Sa Hạ ra.
Không kiên nhẫn được, Tỉnh Đào vào đến phòng của Sa Hạ. Bế nàng lên. Nhìn nàng xơ xác mà lòng xót xa . Ánh mắt dần ôn nhu, cô hôn lên trán nàng.
- Đào đưa em về ha
Sa Hạ trong cơn mê man, thấy hơi người quen liên tục dựa vào. Lấy thế ôm chặt lấy Tỉnh Đào. Cô gái nhỏ này, thật sự rất yếu đuối.
Tỉnh Đào đưa Sa Hạ đi, cũng không nói lời chào. Thư kí của cô thì chỉ đưa cho Seulgi tờ cổ phiếu. Trong đó là 10% cổ phần của Bình gia. Ồ woa, con số này thật sự là có chút...hoảng. Tận 10%, Bình Tỉnh Đào vì một cô gái không ngại cho đi số lớn cổ phần của mình.

Ngồi trong xe, Tỉnh Đào ôm lấy Sa Hạ. Nhìn khuôn mặt yêu kiều của nàng, cô thật thấy có lỗi.
- Hạ ngoan, Mo xin lỗi, không bỏ em nữa đâu. Ha

- Thấy thế nào rồi?
- ưm, rất tốt
- Cố nghỉ ngơi
- Biết rồi
...

Từ lúc Đa Hân lên điều hành tập đoàn. Cổ phần có chút biến động. Lúc sẽ thu vào rất nhiều nhưng cũng sẽ có lúc rớt rất rất nhiều cổ phiếu. Điều này làm người trong tập đoàn có chút ngờ vực vào khả năng của cô. Bao nhiêu lời đàm tiếu cô nghe đủ. Chỉ là không biết nên nói gì. Đúng, Kim Đa Hân ghét làm việc nàyyyy. Cô muốn là một hoạ sĩ cơ.
- Ba, con không có muốn điều khiển mấy con số đó nữa đâu. Hic
Ông Chu đang đọc báo, nghe tiếng con gái nói liền phì cười.
- Con không làm, thì để ai làm đây?
- ...

Mờ mịt, mọi thứ mờ mịt. Danh vọng, thủ đoạn là cái gì mà khiến lòng người nao núng. Không cần, tôi không cần. Tôi cần em, người trả em cho tôi có được không?

-Kim tổng, cái ghế đó có lẽ cô không nên ngồi nữa rồi.
- Ông nói vậy là có ý gì?
- Chính là cô không có năng lực ?
- Năng lực? Hahahah, vậy ông cũng không có năng lực.

Đa Hân vén tóc sang tai, đưa ánh mắt nhìn ông già phía đối diện. Người thân cận của cha cô lại lên tiếng chống đối cô. Được lắm, cái ghế này cô cũng chẳng muốn ngồi nữa.

- Tôi không có năng lực thì cái tập đoàn này, cha cô và ngay cả Chu tổng còn đứng vững sao? Chẳng qua tôi chẳng muốn kể công thôi.
Vừa nói vài câu, cổ đông của Hiên tổng đã không kiềm được nóng giận. Giận dữ đập bàn, ánh mắt hằng học. Quả là lòng tự trọng rất cao.

- Vậy họp cổ đông đi. Đa Hân không nói nhiều lời, cầm áo đứng dậy. Ngay cả Hiên tổng cũng không dự đoán được thái độ này của cô. Làm gì có chuyện tốt trên đời đến dễ dàng như vậy chứ?

- CÁI GÌ? ĐA HÂN CỐ LÀM LOẠN?
Cái con bé này, tại sao lại làm lão già như ta phải thấp thỏm như vậy. Ông Chu ho vài tiếng nhưng không thể bỏ mặc con gái mình được. Đối mặt với những tên cáo già kia, Đa Hân không thể là Tử Du, không đối mặt được với những lời chỉ trích hèn mọn kia. Con bé rất nông nổi. Chỉ một quyết định của nó cũng có thể khiến Chu gia rơi vào khốn đốn.

- Tôi, là Kim tổng muốn nói và...
- Cô muốn nhường lại cái ghế này cho Hiên tổng à?
- Hiên tổng có nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ điều hành tốt.
- Cô lựa chọn đúng rồi đấy?
...
Dám cắt ngang lời cô, mấy con người chết tiệc này. Đúng là từ đầu họ chưa hề coi cô ra gì? Được lắm. Lòng Đa Hân đã nóng như lửa đốt. Cô siết chặt tay, cố thở nhẹ nhàng. Nhưng thâm tâm của cô đang muốn xé toạc cái lũ người bần hèn này đi
- Đúng, tôi sẽ nhường vị trí này....
Nhưng không phải là cho Hiên tổng
Ông chú kia nghe xong, nụ cười đắc thắng kia bỗng dịu xuống. Đưa con mắt đầy nếp nhăm thâm hiểm kia nhìn con người non nớt kia. Cô muốn làm bẻ mặt tôi? Đâu có dễ như vậy được haha
- Quý vị, Kim tổng đã nói vậy hay là chúng ta bỏ phiếu bầu được không? Cho công bằng và liêm chính.
" Công bằng, liêm chính" 2 từ này hắn ta nói ra không ngượng hay sao? Hẳn là có kể hoạch từ trước nhưng cố tỏ ra bản thân cao đẹp sao? Một con người có dã tâm như vậy thì tập đoàn này sẽ đi về đâu cơ chứ?

- Đúng đúng, trừ Chu tổng đã mất thì chẳng ai điều hành tốt hơn Hiên tổng cả.
- Hiên tổng rất có năng lực a
- Nói về chiến lược kinh doanh thì chắc không ai bằng được Hiên gia rồi nhỉ. Cả con trai ông ấy cũng rất giỏi.
- Chậc chậc, Chu tổng mà còn sống thì tôi nhất định sẽ bầu cho cô ấy hahahaha
- Đúng nhỉ? Hahahaha
Thật đúng là, đây đâu phải là cái chợ, các người cũng đâu là kẻ buôn ngoài chợ mà thốt những câu như kẻ đần như vậy hả? Phẩm chất thấp hèn cũng lên được vị trí này, mấy người đã leo lên bằng cách nào vậy? Anh em tốt của bố đây sao? Thật đáng khinh.

- Mọi người đã thống nhất vậy thì thôi cũng chẳng cần bầu cử làm gì? Chiếc ghế này ai muốn cũng có thể lên ngồi được.

Đa Hân đứng dậy rời khỏi ghế, tay chỉ vào chiếc ghế mà ai cũng dùng thủ đoạn để có được. Thật ngạc nhiên, tất cả im lặng đến đáng sợ. Vì lúc này quyền lợi không chỉ cho Hiên tổng nữa mà trở thành của tất cả bọn họ. Ở dưới bắt đầu kể lễ về những chiến tích của bản thân của gia phả. Số cổ phần, đối tác, cổ đông, vị trí trên thị trường quốc tế. Họ nói đến nhàm, mà chẳng lọt tai Đa Hân chút nào. Cô không làm gì cũng khiến nội bộ bọn chúng mâu thuẫn, nói cô không giỏi thì chính là nói sai.
- Có kết quả chưa ạ? Chẳng lẽ chẳng ai muốn ngồi ở đây sao?
Đa Hân thúc giục, khoé miệng nhếch lên. Chẳng ai nhìn ra cô đang nghĩ cái gì
Nhưng ở dưới bỗng dưng im bặt. Đa Hân nhìn xuống. Thấy họ sau khi nhận tin nhắn gì đó liền im phăng phắc. Hiên tổng uy nghiêm đứng dậy, phủi phẳng phiu quần áo rồi bước về nơi tối cao đó. Đây là dã tâm ông ta dành hơn nửa đời người để theo đuổi. Cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

- Mời Kim tổng tránh sang
Ông ta không nhìn mặt mũi trực tiếp huých vào vai Đa Hân. Ngồi xuống ghế, ông vuốt ve nó như thú cưng. Cười khà khà, nụ cười y hệt những kẻ biến thái đầy thủ đoạn. 
Kim Đa Hân vỗ tay, cả phía dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Đa Hân nhìn rõ trong lòng bọn họ sự không phục nhưng cũng không nói gì thêm bởi vì mọi chuyện đâu thể thuận lợi như vậy.
2 tay cô nắm lấy chiếc ghế Hiên tổng đang ngồi. Hạ người xuống tai ông ta nói vài câu:
- Mông ông đã ấm tí nào chưa?
Nghe những lời lẽ khiếm nhã nói mình, ông Hiên cau mày tức giận. Giọng điệu tự cao:
- Kim Đa Hân, cô nghe cho kĩ. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Lo ăn nói cho cẩn thận vào trước khi tôi đá đít cô và là Chu già kia ra khỏi tập đoàn
Ở phía dưới nghe xong thì cười rôm rả. Ai đâu ngờ một thiên tài như ông Chu lại chỉ có 1 mình đứa con gái là Tử Du mới có khả năng quán xuyến việc công ty. Chậc, có lẽ may mắn không mỉm cười cả đời với ông được rồi.
- Cười đủ chưa?
Một giọng nói lạnh như băng, có chút khàn, mà một chút yếu nhưng lãnh đạm như tờ.
Ngoài những con mắt trợn ngược thì bầu không khí không thể nào căng thẳng hơn.
Hiên tổng trố mắt nhìn
- Không, không thể nào. Anh hai, giải thích cho em đi



Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ