Chương XXXIV

227 19 1
                                    

- Tử Du à, cậu say lắm rồi.
Sa Hạ ở bên em lo lắng, nhìn em say khướt, tay vẫn không buông chai rượu vang đỏ.
Một, hai, ba, bốn em uống tất cả 4 chai. Liệu em có cảm giác gì không?
- Tớ không say, nào Tỉnh Nam uống với tớ_ Tử Du khuôn mặt đỏ bừng, mắt lim dim.
- Cậu say rồi, chúng ta nên về thôi._ giọng Tỉnh Nam điềm tĩnh, ấm áp
- Say gì chứ, nó không uống tớ uống với cậu_ Tỉnh Đào nói chen vào.
Sa Hạ mệt mỏi vỗ trán. Để hai con men rượu gần nhau có ngày cũng cháy nhà.
Cuối cùng, chịu thua Sa Hạ. 2 con người kia mới chịu luyến tiếc trở về.
- Chào ghế nha, khi nào rảnh tao đến chơi. Cho mày cái kẹo đừng có quên tao nha.
Tử Du lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve cái ghế ngồi. Y hệt đứa trẻ con.
- Giờ làm sao đưa về đây.
Đúng thế! Đây mới là vấn đề nan giải. Tử Du có xe nhưng em say mất rồi. Sa Hạ lại không biết lái xe. Chắc hẳn phải nương tựa vào Tỉnh Nam rồi.
- Thôi được rồi, để tớ nói staff mang xe Tử Du về. Bây giờ cũng trễ, lại không thể đưa Tỉnh Đào về nhà. Cậu mang Tỉnh Đào về nhà cậu. Tớ đưa Tử Du về nhà tớ. Nhất trí thế nha.
- Chỉ còn cách đó
Tới đỡ lấy tay Tỉnh Đào, đưa vào xe. Đợi cho Tỉnh Nam giải quyết.
Bây giờ trong trạng thái, Sa Hạ ngồi giữa. Chân làm chỗ gác cho Tỉnh Đào. Vai làm chỗ dựa cho Tử Du. Hai người tay kéo sát eo Sa Hạ. Xung quanh là tiếng thở phào nồng mùi rượu.
Cấp cứu, cấp cứu, ngạt thở!
----------
- Sa Hạ đến nhà cậu rồi!_ Tỉnh Nam nhìn gương chiếu nhắc nhở.
- À, cậu đến lấy Tử Du ra người tớ đi.
- Khổ cậu, từ đầu đưa Tử Du lên ghế trước có phải tốt không?
- Tớ cũng muốn thế mà có ngờ được vừa đưa Tỉnh Đào vào xe, Tử Du đã nhào đến ôm chặt tớ.
- Thôi cũng trễ rồi, cậu vào đi. Ngày mai gặp lại.
- Thế thì chào cậu.
Nhìn xe Tỉnh Nam đi xa. Sa Hạ nhìn lại quả Đào nhỏ đang dựa gục vào mình.
Thở dài một tiếng, Sa Hạ mệt mỏi đưa Tỉnh Đào vào nhà.
- Tiểu Hạ, sao em giờ mới về?_ Doãn Kì lo lắng.
- À, em đi với Tỉnh Đào một chút.
- Lần sau không có về trễ nữa_ giọng trầm ấm ở dưới bếp vang lên.
- Vâng thưa papa.
- Con đã ăn gì chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Tỉnh Đào là đang bị gì thế?
- À, nó.....
- Nó uống rượu?
- Vâng..vâng..vâng ạ!
- Hừ ...lần sau uống ít thôi!
-------
Đặt nhẹ nhàng Tỉnh Đào xuống giường. Sa Hạ thở hổn hển
- Hôm nay dám giành giường với lão nương. Mai ta sẽ trị tội người.
Chưa kịp quay đi, Sa Hạ đã bị Tỉnh Đào kéo ngã nhào.
Đổi tư thế nằm trên Sa Hạ, Tỉnh Đào lấy tay ép 2 má Sa Hạ lại.
Sa Hạ ngơ mắt nhìn. Con người này khi say thật đáng yêu.
Chống 2 tay đặt Sa Hạ ở giữa mình. Tỉnh Đào mắt chớp chớp
- Hạ Hạ
- Gì?
- Cậu rất đáng yêu
- Tớ biết.
- Hạ này, chúng ta chơi một trò chơi đi.
- Trò gì cơ?_ Sa Hạ cưng chiều lấy tay chọt vào má Tỉnh Đào.
Bắt lấy cái tay Tỉnh Đào hôn lên nó
- Eo ơi, tay tớ.
- Cậu cho tớ hôn cậu một cái. Sau đó tớ sẽ cho cậu kẹo.
- Cậu say rồi.
- Tớ có say đâu.
- Rồi, tớ chơi.
Dù gì cũng là bạn thân một cái "chụt" lên má cũng quá đỗi quen thuộc rồi.
Không nói tiếp, Tỉnh Đào vuốt ve sóng mũi cao của Sa Hạ. Bức quá cô cắn vào mũi Sa Hạ một cái. Khiến Sa Hạ chau mày.
- Đau tớ.
Dừng lại ở môi, Tỉnh Đào ngắm nghía hồi lâu. Nó có vị gì nhỉ?
Sợ Sa Hạ phản kháng, Tỉnh Đào giữ tay Sa Hạ đưa sau lưng.
Vén vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt tiên tử của nàng.
Tỉnh Đào khéo léo cúi người áp môi mình lên môi Sa Hạ
Nhẹ nhàng, ôn nhu, cưng chiều.
Một cảm giác rất mới.
Môi Sa Hạ có vị dâu, mùi vị rất đặc trưng.
Miết nhẹ môi dưới, Tỉnh Đào vội cắn nhẹ một cái.
Rất thoả mãn.
Còn Sa Hạ, nàng ngẩn người. Hết sức vùng vẫy. Mở tròn mắt nhìn.
Bạn thân nàng đang làm gì với môi nàng thế kia.
Đồng ý là thân nhưng không đến mức đó.
Tử Du mà biết chuyện này thì làm sao nhỉ?
Dùng hết sức đẩy Tỉnh Đào ra, Sa Hạ thở phì phò.
- Cậu...cậu....cậu...cậu giết tớ
Không nghe trả lời, Sa Hạ nhìn lên.
Ngủ rồi!
- Cậu tính giết người rồi bỏ trốn hả?
Sa Hạ ngây ngô mắng yêu Tỉnh Đào.
Bất giác lấy tay sờ môi mình, cũng không tệ.
Nhưng mà rất quá đáng.
Dậm chân một cái, Sa Hạ bỏ vào phòng tắm.
Bên ngoài, Tỉnh Đào vươn tay lấy điện thoại. Gõ gõ số.
- Alo, bước đầu thành công.
Nhoẻn môi cười. Nụ cười của sự suy tâm.
----------bên nhà Tỉnh Nam---------
- Tử Du cậu nằm yên chút đi.
- Hừ, đây là giường của ta. Nhà ngươi là ai. Sao dám giành giường với trẫm
-....
- Không trả lời trẫm, trời ơi, chém đầu, chém đầu.
- Cậu nhỏ miệng chút đi.
- Hơ,hơ, người đâu bắt nó.
-...
Hạn hán lời.
Bất lực nhìn con người trên giường thao thao bất tuyệt. Tỉnh Nam bỗng bị đá văng xuống giường.
- Ui da cái mông của tui. TÊN CẨU HOÀNG ĐẾ KIA, NGƯƠI MUỐN CHẾT HAY GÌ?
- Haha được lắm, nào lên đây. Trẫm tiếp.
Tỉnh Nam phi lên giường dằn co cùng Tử Du. Chụp lấy chân, Tỉnh Nam kéo Tử Du đến một khoảng. Tử Du xoay người nắm rõ Tỉnh Nam lộn nhào xuống
Tỉnh Nam khiếp đảm
- Tên kia ngươi là tại sao lại học quân đội.
- Lắm lời, vào đây ta tiếp.
Tử Du ngoan cố, lao đến nắm lấy tay Tỉnh Nam lật ngược.
- Yah, nhà ngươi được lắm. Xem ta đây.
- Tưởng gì ghê gớm, nào đến đây
Tỉnh Nam cười gian, nhanh về sau lưng, tay lần mò vào áo Tử Du mà cù lét
- Hahaha hihi hôhô.
- Cho chết cậu.
- Haha đồ tiểu....haha nhân haha
- Ta tiểu nhân đấy. Chịu thua chưa?
- Thua thua. Buông trẫm ra.
Lạy hồn, cuối cùng cậu ta cũng ngoan ngoãn, Tỉnh Nam mừng thầm.
- Híc....híc...
- Tử...Tử Du...cậu là đang khóc.
- SA HẠ, CHỊ Ở ĐÂU? TỈNH NAM ĂN HIẾP EM NÀY.
- Cậu bé cái miệng lại thôi!
Tỉnh Nam hốt hoảng chạy đến lấy tay bịt miệng Tử Du. Trời cũng đã khuya và Tỉnh Nam cũng không muốn nghe mắng đâu.
- Tớ không chơi với cậu nữa...híc...cậu cù lét tớ....híc...tớ méc Sa Hạ....
- Thôi mà, tớ xin lỗi
- Tớ không biết...cậu cho tớ kẹo đi.
- Rồi rồi tớ cho cậu kẹo sau đó cậu đi ngủ ngay. Có được không?
- Hề hề, kẹo kẹo
Tỉnh Nam có ý cười. Con người này đã lớp 11 rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Đúng thật là khi uống rượu con người ta thay đổi nhiều thật!





Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ