Chương XVII

222 17 0
                                    

- Lần sau gặp mặt, tôi sẽ dẫn cả con trai trưởng theo. Chu tổng sẽ không phiền chứ.
- Tất nhiên, hahaha
- Vâng, chào tạm biệt.
Rồi ông Minatozaki bước lên chiếc ô tô gần đó. Chạy về phía xa. Bố Tử Du thở dài.
- Về thôi.
_______________
Tzuyu_@: Chị đang làm gì đó?
Sana_@: Đang thở. Có chuyện gì không em?
Tzuyu_@: Không có gì. Mai là cuối tuần chị có rảnh không?
Sana_@: Không rảnh.
.....
Tử Du không dám nói gì nữa. Cứ nghĩ đến ngày mai phải đón sinh thần một mình, mặc dù năm nào cũng thế. Lòng Tử Du bỗng nhói lên một cái rõ đau.
_______________
Vừa mới nhắn tin tới Tử Du xong, Sa Hạ đã quay sang làm nũng với tiểu thư Bình.
- Momo à, saranghe.
- Gì? Gớm! Nói chuyện chảy nước ghê zậy.
Sa Hạ phụng phịu, khuôn mặt trưng ra nét trẻ con mang dáng dấp của sự giận dỗi.
- Haha, chuyện gì thế Sóc nhỏ. _ Tỉnh Đào xoa đầu người kia.
- Ngày mai là sinh nhật Tử Du đó.
- Biết luôn._ Tỉnh Đào híp mắt
- Tớ muốn làm bất ngờ cho em ấy.
- Ghê zậy.
- Chắc tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Nói xong, Sa Hạ thấp thỏm chờ câu trả lời của Tỉnh Đào. Ai ngờ vừa nghe xong, Tỉnh Đào quay sang giọng cao lên dữ dội
- Này Thấu tiểu thư. Tớ biết cậu giàu, cậu đẹp, cậu có điều kiện nhưng mà cậu có thấy bất công với tớ không? Sinh nhật Tử Du, cậu tạo cho cậu ấy một bữa tiệc. Sinh nhật tớ cậu tặng có quả đào to hơn ngón tay cái. Bạn thân kiểu gì zậy. Không chịu đâu.
Tỉnh Đào khoanh tay, hất mặt sang nơi khác.
Thấy bạn thân giận dỗi, Sa Hạ có ý cười nhưng hình như quả đào kia là đang giận đây. Vội ôm Tỉnh Đào nhỏ, Sa Hạ ân cần thì thầm
- Đào ngoan, tớ sẽ bù đắp cho cậu sau mà được chứ? Còn về phần Tử Du, tớ muốn em ấy có một sinh thần thật ý nghĩa thôi mà.
Tỉnh Đào thừa thế dụi sâu vào hõm cổ Sa Hạ, khiến nơi vùng cổ cứ nhột nhạt các tiếng thở đều đều
- Cậu bù cái gì đây!
- Tớ là món quà đẹp nhất cho cậu rồi còn gì.
- Không, tớ muốn ăn chân giò cơ.
- Được rồi, được rồi cho cậu nguyên sạp chân giò luôn.
- Sa Hạ là tuyệt vời nhất đó nha.
Tỉnh Đào thả một cái chóc lên mặt Sa Hạ. Cô bạn thân này lúc nào cũng lộ liễu như thế. Nhưng dần dà cũng thành thói quen nên thôi.
- Ngày mai cậu định tổ chức sinh nhật ở đâu thế Momoring?
- Bí mật.....

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ