Chương XXIX

221 15 0
                                    

Một không gian u tối. Với phản phức mùi máu tươi. Âm thanh giọt nước nghe đến lạnh người đúng hơn và những giọt máu kiêu sa còn vương trên bức tường bị mục nát.
- Chào Điền thiếu gia_ Trong bóng đêm mờ ảo, giọng nói mang đầy sát khí cất lên trông thật man rợ.
- Jack....Jack....Jackil._ Chính Quốc lo sợ đến tột độ. Từng gân máu nổi lên.
- Hahahahaha_ Điệu cười phát ra như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Làm ơn...làm ơn....tôi không muốn chết...làm ơn....
- Cái lúc mà mày động đến em gái tao thì số mày xem như tận.
- E...em..em gái? Chu Tử Du?
- Hahaha, tốt. Rất đáng là người kế thừa Điền gia.
- Tôi thực sự không biết cô ta à không tiểu thư Chu là em gái người. Làm ơn tha tôi.
- Khuôn mặt điển trai của mày sẽ khiến lũ sói hấu đói của tao hưng phấn đấy.
- Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết...
- Tao không thể tha cho mày càng không thể để cho mày sống._ Jackkil nói khi tay đang hơ một chiếc dao nhọn trên ngọn lửa.
- Jackil, làm ơn. Chỉ cần anh tha cho tôi. Tôi...tôi có thể cho anh mọi thứ. Tiền...là tiền...tôi có rất nhiều tiền.
- Hahaha, mày nghĩ tao cần những đồng bạc lẻ của mày. Thôi thế này, mày có gì muốn nói tao sẽ nhắn lại với bố mày.
Không kịp đợi Chính Quốc trả lời. Jackil tiến tới với con dao nhọn hoắc. Đâm thẳng vào bả vai, luồng máu chảy xiết. Chính Quốc không kiềm chế được mà rít lên một tiếng đau đớn cùng khắp.
- Haha, đúng là cái mùi này. Mùi máu rất tuyệt có phải không?
- Làm ơn....làm...ơn tha cho tôi....._ Chính Quốc kiên nhẫn nói khó khăn từng chữ
- Để xem, tiếp theo là....
Không nói tiếp vế sau, vị trí tiếp theo đó là ở bụng. Một lỗ khoét rất sâu. Ghé sát vành tai Jackil nói nhỏ:
- Cơ bụng của mày rất tuyệt đấy. Tao rất thích.
- THẢ BỐ MÀY RA, KHÔNG ĐẾN LÚC BỐ TAO TÌM ĐẾN MÀY SẼ KHÔNG YÊN ĐÂU_ Chính Quốc hét to.
- Ồ, Điền thiếu gia vùng lên rồi đấy à. Để tao nói mày nghe. Lúc này, mày vùng lên hình như không có đúng chỗ.
- MẸ KIẾP, THẢ TAO RA.
- Thôi đã thế rồi, tao sẽ giúp mày chữa vết thương. Tụi mày mang đồ ra đây.
Chính Quốc hốt hoảng khi nhìn thấy tấm áp lửa vừa lấy ra từ lò nung. Cháy sáng, đỏ rực.
- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG ĐƯA THỨ ĐÓ, TRÁNH XA TAO RA,KHÔNG, KHÔNG.......
Vết thương hở của Chính Quốc đã được hàn lại rõ rệt bằng tấm áp lửa. Đau đến tận xương tủy. Từng mạch máu như nóng chảy. Hồng cầu như muốn tuôn ra khỏi cơ thể.
- Hahahaha,
Reng...reng...reng.
Nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại, Jackil nhoẻn môi cười.
----------
- Chào em gái.
- Anh đã gặp hắn?
- Đúng, chơi đùa rất thú vị.
- Dừng lại đi, hãy để tôi tự tay làm điều đó.
- Mất hứng thế!
- Tôi sẽ thể hiện trình độ cho anh xem.
- Haizzzzz, thôi được rồi. Lúc nào đến nhắn anh.
- Chào.
-----
Tắt điện thoại, Jackil tiếc nuối nhìn Chính Quốc cười nhạt.
- Xem như số mày chưa tận. NHỐT NÓ VÀO CHO TAO_ Jackil ra lệnh.
- Vâng_ nhiều tiếng dạ ran.
______ Ở Thấu gia________
Tử Du lật đật chạy xuống nhà
- Có chanh không?
- Dạ có.
- Vắt lấy nước cốt chanh rồi đem lên.
- Vâng.
Vì an nguy của Sa Hạ, Tử Du bỏ qua cả cái tôn nghiêm thường ngày.
Vào lại phòng, hình ảnh lúc này của Sa Hạ không gì có thể tệ hơn.
Cúc áo đã mở 2 nút. Tay nàng nắm chặt grap giường. Trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt kiên quyết nhắm nghiền. Miệng lẩm bẩm
- N...nóng...nóng...thật sự rất nóng.
Tử Du hốt hoảng chạy đến bên Sa Hạ.
- Tắm, chị phải tắm. Đây là cách hạ nhiệt tốt nhất ngay lúc này.
Sa Hạ bất giác buông lỏng người. Tử Du dìu Sa Hạ đến phòng tắm. Sa Hạ bỗng kéo cổ áo Tử Du xuống khiến mặt em sát người cô
- Tử Du...chị không chịu nỗi nữa. Làm ơn...giúp chị
- Không, em không thể. Sóc ngoan nghe lời em.
Bế Sa Hạ lên, Tử Du gấp rút đến phòng tắm. Tình cảnh lúc này không thể chờ đợi được.
Đặt Sa Hạ vào bồn tắm. Tử Du cẩn thận khoá cửa. Bật vòi nước chảy mức lạnh nhất. Người Sa Hạ khẽ run. Đúng hơn là bị sốc nhiệt. Nhưng phần nào hạ được dục vọng của cô xuống đến mức thấp nhất.
Điều chỉnh vòi nước chảy nhẹ. Tử Du bỏ qua cái thẹn thùng mà đến giúp Sa Hạ cởi quần áo.
Các cúc áo còn lại của Sa Hạ được nhanh chóng giải thoát. Tử Du tiện tay ném luôn chiếc váy đi một góc.
Lúc này, mặt Tử Du đã đỏ hơn trái cà chua. Trước mắt em là người thiếu nữ trên mình chỉ một bộ nội y duy nhất. Bây giờ quay đi có được không? Nhưng sao có thể để Sa Hạ như thế?
Cuối cùng, Tử Du liêm minh, kéo rèm che lại bồn tắm. Em ở phía ngoài, luồn tay cẩn thận cởi bra cho Sa Hạ.
Ngồi sát thành bồn, những ngón tay Tử Du di chuyển nhẹ nhàng trên tấm lưng trần mềm mại của Sa Hạ. Phải chăng là một sự kích thích?
Sa Hạ bỗng chụp bàn tay em. Kéo thẳng vào bồn.
Tử Du chưa kịp bất ngờ đã vô tình nằm trên người Sa Hạ. Người Tử Du ướt sũng.
- Tiểu Du, tắm với chị.
- Không_ Tử Du kiên quyết lắc đầu.
Lấy bàn tay áp chặt mặt Tử Du, Sa Hạ kéo Tử Du đến nụ hôn sâu. Ướt át.
Tử Du không làm chủ được, bàn tay em luồn sau gáy cô. Ôm lấy phần cổ.
Một lúc, Tử Du trợn tròn mắt. Cự tuyệt Sa Hạ.
- Không, nghe lời em. Em sẽ tắm cho chị.
Sa Hạ cuồng nhiệt gật đầu, vì bản thân cô cũng không muốn thế này.
CỐC CỐC CỐC....
- Tiểu thư, nước cốt chanh đây ạ.
- Để ở trên bàn_ Tử Du nói vọng ra.
Người làm nhà họ Thấu nghe lời. Vào phòng thì không có ai. Chỉ có hình bóng 2 người thiếu nữ đang mờ ám bên trong phòng tắm. Người giúp việc cũng ngạc nhiên nhưng không muốn bị đuổi vì tội nhiều chuyện đâu.
Nhanh chóng tắm cho Sa Hạ. Tử Du lấy xà phòng thoa nhẹ lên người nàng. Một cảm giác mơn man khắp da thịt.
Tắm sạch sẽ. Tử Du vẫn "chính nhân quân tử" ngồi ngoài, cẩn thận lau người cho Sa Hạ.
Chạy ra lại chạy vào,
- Sa Hạ, em không tìm quần áo nào phù hợp với chị. Không mấy chị mặc chiếc váy ngủ này đi.
- Cảm ơn em_ lời nói Sa Hạ có chút yếu sức.
Cũng phải, vào đến hoàn cảnh này có mấy ai cố gắng chịu đựng như Sa Hạ. Hay chưa gì đã làm thịt người đối diện rồi cũng nên.
- Em..em ra ngoài trước_ nói rồi, Tử Du kéo cửa bước ra.
Một lúc sau thì Sa Hạ cũng rời khỏi phòng.
- Chị có đỡ hơn tí nào không?
- Một chút.
Thấy Sa Hạ đi chệnh choạng, Tử Du vội đến đỡ tay nàng.
- Nào ngồi xuống đây. Em chắc rằng thuốc vẫn chưa có hết đâu. Đây là nước cốt chanh dù không có hết hoàn toàn nhưng phần nào giúp chị hạ hoả.
- Cảm ơn em.
Sa Hạ yếu đuối đưa bàn tay run rẩy nhận lấy. Đôi môi nhợt nhạt chạm nhẹ vào cái vị chua chát của chanh. Sa Hạ nhíu mày. Không dễ uống chút nào.
- Em biết nó rất khó uống nhưng mà....
- Không sao, chị chịu khó một chút cũng được.
Cái dung dịch chảy đến họng, nước mắt Sa Hạ như muốn chảy ra. Nhắm nghiền mắt, Sa Hạ quyết tâm uống hết.
Sa Hạ thở hổn hển, nàng tháo thóc muốn nôn hết ra ngoài.
- Chị có ổn không?_ Tử Du lo lắng đưa cho Sa Hạ một cốc nước lạnh.
Sa Hạ ưng thuận nhận lấy,
- Cảm ơn em.
- Chị nằm đây nghỉ ngơi, lát sẽ hết thôi. Cũng trễ rồi, thôi em về trước.
Tử Du dặn dò, quay lưng lấy áo khoác và bước về phía cửa.
Sa Hạ vội vã chạy lại ôm em nũng nịu
- Tiểu Du, em ở đây với chị đi..
- Nhưng....
- Đi mà...chỉ hôm nay thôi....nha!
- Không có được đâu.
- Hứ, chị không có chơi với em nữa
Sa Hạ dỗi khoanh tay lại. Đôi má phúng phính ửng đỏ.
- Thôi được rồi, Sóc ngoan. Em ở đây với chị luôn.
Một điệu piano nhẹ nhàng vang lên.....
- A em có điện thoại xin phép chị.
- Chỉ cần em ở đây. Em làm gì cũng được_Sa Hạ cười khì khì.
-------
- Có chuyện gì?
- Tử Du này, cậu đoán như thần. Cổ phiếu vừa mới bán ra Lâm tổng đã thu mua ngay. Bên Điền gia chỉ còn 13%.
- Tốt
- Nhưng mà bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì?
- Tiếp tục bán lần cuối thêm 2% nữa.
- Nhưng mà...bên Lâm tổng đã có hơn 25% cổ phần.
- Thế chúng ta có bao nhiêu cổ phần ở Lâm gia?
- À là 75%. À tớ quên mất.
- ...
- Quên nữa, lúc nãy lão Điền gọi cho tớ
- Chuyện gì?
- Ông ta bảo xin cậu giúp con trai ông ta.
Tử Du hừ lạnh
- Khốn kiếp, lại còn giúp?
- Chuyện gì thế?
- Không có gì, lúc nào cậu về nước?
- Chắc 2 tháng nữa
- Vậy hoàn thành việc cho tốt vào.
- Vâng, Chu tổng.
- Tạm biệt.
--------
Nhắm mắt thở dài, Tử Du chán nản.
V_@: Chào tiểu thư Chou.
Tzuyu_@: Chuyện gì?
V_@: Tôi có thể gặp cô không?
Tzuyu_@: Khi nào?
V_@: Tối mai
Tzuyu:_@: Được rồi.
V_@: Cảm ơn cô.
.........
- Em làm gì mà lâu thế? Đi ngủ thôi!_ Con Sóc nhỏ ở ngoài rên rỉ.
- Được rồi. Em vào ngay_ Tử Du nghe lời phu nhân không dám chậm trễ.
Đêm xuống, gió thổi ào ào như muốn phá nát cả cái trầm tư của con người. Ánh đèn đêm mờ ảo làm xoá nhoà đi kí ức vốn chỉ như những cánh hoa rơi vô không trong không gian tĩnh mịch.


Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ