Chương XXIV

237 16 0
                                    

Dahuyn_@: Chào chị.
Sana_@: Em là....
Dahuyn_@: Là em, Đa Hân.
Sana_@: Có chuyện gì không em?
Dahuyn_@: Nhớ chị.
Sana_@: haha em không nên nói vậy đâu!
Dahuyn_@: Chị cũng như em ạ?
Ghì chặt điện thoại, Sa Hạ bình tĩnh gõ từng chữ.
Sana_@: Sao em lại nói thế?
Dahuyn_@: Em thấy ánh nhìn của chị đối với chị Du rất đặc biệt.
Sana_@: Xem như em nói đúng.
Dahuyn_@: Chị không sợ trên đất Hàn này họ không chấp nhận hay sao?
Sana_@: Nếu Tử Du chấp nhận cùng chị chống lại định kiến xã hội thì chị cũng không biết sợ là gì?
Dahuyn_@: Em thích chị
Sana_@: Em đừng đùa như thế?
Dahuyn_@: Em thích chị là thật, cái lúc gặp chị em đã không kìm chế được cảm xúc của mình.
Sana_@: Cảm ơn em nhưng mà chị không thể.
Dahuyn_@: Tại sao là chị Du mà không phải là em?
Sana_@: Chị cũng không biết nữa.
Dahuyn_@: Em thích chị và em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ cạnh tranh công bằng với chị Du.
Sana_@: Đa Hân này, người chị thích là Tử Du. Em có hiểu không?
Dahuyn_@: Được rồi, em sẽ giữ bí mật giúp chị.
.....
Sa Hạ không ngờ bí mật của nàng lại nhanh chóng bị phát hiện như vậy. Nhắm mắt lại cầu mong mọi chuyện sẽ bình yên.
Đa Hân vò đầu suy nghĩ. Nàng thật sự không hiểu, nàng thua Tử Du ở điểm gì. Nàng lại càng không muốn cạnh tranh với Tử Du. Thật khó a.
______________
CỐC CỐC CỐC....
- Vào đi
Mở cửa phòng, Đa Hân không biết nói thế nào với Tử Du.
- Chị..chị Du này.
- Gì?
- Em nói cái này chị không trả lời cũng được.
- Nói đi.
- Chị thấy chị Sa Hạ thế nào.
- Bình thường.
Mắt vẫn nhìn sách, Tử Du thuận miệng trả lời.
- Chị có cảm xúc đặc biệt gì với chị Hạ không?
Đóng sách lại, Tử Du nhìn Đa Hân
- Tại sao cô lại hỏi tôi điều này?
- À, không có gì...trễ rồi em về phòng. Chị ngủ ngon nhé!
Tử Du bắt đầu với những suy nghĩ. Tại sao Đa Hân lại nhắc về Sa Hạ. Tình cảm khác là gì? Và sao nó bối rối.
_________________
- Chào các cậu_ Sa Hạ mỉm cười với bọn Tỉnh Nam.
- Chào gì, Chính Quốc tiền bối đợi cậu nãy giờ kìa!_ Tỉnh Đào khó chịu ra mặt.
- Thật sao?
- Ngạc nhiên ghê vậy, tiền bối hẹn cậu ra chơi ở chỗ cũ đó.
- Sao vậy Đào Đào, bọn tớ có gì đâu!
- Tớ không cho phép cậu thích Chính Quốc đâu đấy!
- Bộ cậu thích tiền bối hả?
- Không có hứng thú._ Tỉnh Đào lạnh lùng.
- Thôi mà Đào nhỏ.
- Tớ nói rồi đấy, ngoài tớ không cho phép cậu thích ai hết.
Có thể xem đây là tỏ tình không a. Cứ cho là Tỉnh Đào có ý thế. Nhưng mà Sa Hạ không hiểu ý này.
- Thôi đừng đùa nữa mà.
-....
______________
Theo đúng hẹn, ra chơi Sa Hạ tiến ra phía sân sau. Chỉ một mình nàng.
Chính Quốc đã đợi từ trước, ánh mắt suy tư. Gặp Sa Hạ, Chính Quốc mỉm cười vẫy tay.
- Sa Hạ, anh ở đây.
Nhìn thấy Chính Quốc, Sa Hạ vội gập người chào hỏi.
- Chào tiền bối ạ.
-  Em lúc nào cũng vậy sao?
- Xin lỗi ạ
- Ngồi đi.
2 người ngồi xuống ghế đá, Sa Hạ giữ khoảng cách đúng mực.
- Em nghĩ thế nào về tình cảm của anh?
- Em thật sự xin lỗi tiền bối ạ!
- TẠI SAO?_ Chính Quốc không kiểm soát được quát to.
- Em...em...
- Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Nói rồi, Chính Quốc vội nắm lấy tay Sa Hạ. Sa Hạ cũng muốn buông ra nhưng ánh mắt Chính Quốc như cầu xin: Chỉ một chút thôi!
- Anh không còn thời gian nữa.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh phải đi du học, có thể sẽ rất lâu trở về.
-......
- Nhưng đến bây giờ em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh.
- Em....
- Anh xin lỗi khi làm điều này với em.
Sa Hạ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Chính Quốc.....
______Sau khi Sa Hạ đi 3 phút______
- Tử Du này, em mang tập này sang phòng thư viện giúp thầy nhé!
- Thư viện ạ!
- Đúng rồi em
- Nó ở sân sau phải không thầy?
- Ừ, nhờ em nhé!
- Vâng....
_____________
Chính Quốc đứng dậy. Anh khống chế Sa Hạ. Nắm lấy 2 tay nàng đưa sang đỉnh đầu.
Áp mạnh mẽ môi mình vào môi Sa Hạ. Hút hết dưỡng khí trong phổi Sa Hạ. Anh cảm thấy vị ngọt trên môi cô. Tham lam, một tay anh giữ tay cô, tay kia cởi phăng chiếc cà vạt trên áo cô.
Sa Hạ khiếp đảm, muốn phản kháng nhưng không thể. Dù gì cô cũng là nữ nhân lại vô cùng yếu đuối. Làm gì có sức.
Đây là sân sau rất ít người qua lại. Chính Quốc nghĩ mình đã chọn đúng nơi.
Tiếp tục, anh cởi cúc áo đầu tiên. Để cô lộ ra phần cổ trắng ngần. Luyến tiếc rời khỏi môi Sa Hạ. Anh di chuyển xuống phần cổ.
Lúc anh đặt nụ hôn lên cổ cô. Sa Hạ sợ đến phát run. Cô nhắm nghiền mắt, thâm tâm cô kêu tên Tử Du.
- Đừng....làm ơn....xin anh...
Như không nghe thấy lời Sa Hạ, anh tham lam hôn liên tiếp như muốn để lại dấu. Tiếp tục mở cúc áo thứ 2, hơi thở anh nóng hổi vẫn phả vào cổ cô. Sa Hạ giãy dụa.
Tử Du ngây người, rơi cả tập tài liệu. Nàng xông tới nắm áo Chính Quốc lôi ra. Cho anh một cước. Rất đau.
Chính Quốc thấy hơi đau nơi khoé miệng, có một chất lỏng chảy ra. Anh khẽ cười.
Tử Du xông đến, không muốn nương tay với Chính Quốc
- ĐỒ KHỐN, ĐÂY LÀ YÊU SA HẠ SAO?
Chính Quốc cũng không muốn đỡ. Tùy ý để cho Tử Du đánh.
Tử Du thở dốc, Chính Quốc nằm lê dưới đất. Đôi mắt mơ hồ mỉm cười nói thêm
- Hạ Hạ môi em rất ngọt.
- CÁI ĐỒ KHỐN NÀY
Tử Du muốn xông đến nhưng Sa Hạ giữ tay nàng lại. Lo lắng nhẫn nhục.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Sa Hạ, Tử Du ôm vội vào lòng.
- Được rồi, có em đây rồi. Sa Hạ ngoan đừng khóc.

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ