Chương XLV

212 18 19
                                    

- Ai dà, có cần phải mạnh tay vậy không?
Người phụ nữ xinh đẹp cẩn thận lau vết máu trên khóe miệng cho Tử Du.
- Unnie chị xem, chị ấy đánh em đến thế này!
Tử Du nhếch nhếch môi, tỏ vẻ bi thương.
- Còn nói tôi? Hai người làm chuyện này mà chẳng bàn bạc tôi . Xem tôi là gì hả?
Người kia hậm hực, tay nhàu nát tờ giấy.
- Gấu à, em có thôi đi không? Em mạnh tay như thế làm hỏng mặt của Tử Du rồi._ Nữ thần buông lời trách móc, mắt vẫn chăm sóc vết thương cho Tử Du.
- Này Bae Joohuyn, chị còn bênh vực tên Du đen kia?
- Ơ, đúng thì chị bênh thôi! Thế nào? Có ý kiến gì?
- Chị...
Kang Seulgi tức không nói nên lời. Ngang ngược. Tự rót cho mình ly rượu mà uống sạch.
Thoải mái hơn chút rồi đó.
- Này Tử Du!
- Vâng?
- LẦN SAU CÒN SỜ SOẠNG BAE JOOHUYN NỮA LÀ CHỊ GIẾT EM.
Seulgi nổi gắt, gằn giọng. Ánh mắt hướng về Irene đang ăn bánh ở sofa.
- Seulgi à, chị phải thông cảm cho em.
Tử Du thở dài, mượn Irene unnie có tí xíu mà Seulgi unnie cứ làm rộn cả lên.
- Thông cảm cái gì? Vợ ai người nấy lo đi ha!
- Thôi mà Seul, chị giúp em họ của chị có xíu thôi mà! Bỏ mấy cái ghen tuông vô cớ đó đi nha!
Irene đến cạnh Seulgi, kéo sát hông cô. Vuốt ve khuôn mặt nhẵn bóng. Lời nói ra nghe thật ngọt ngào nhưng thật chất là lời ra lệnh.
- E hèm, mời 2 người ra ngoài kia âu yếm.
Tử Du phẩy phẩy tay, tỏ ý khinh thường với cặp đôi yêu đương trước mặt.
-...
-------------------------
Sa Hạ lo lắng, liếc nhìn Tỉnh Đào. Cô vô thức siết lấy thắt dây an toàn. Lời trong miệng chỉ ậm ừ chứ không thể nói ra.
- Em đừng có nhìn Đào như vậy! Có gì em nói đi.
- Đào....Đào không giận em sao?
Tỉnh Đào cười cười, nhìn sang Sa Hạ mà nói:
- Vì sao Đào phải giận em?
Ơ, nàng chưa nghĩ đến điều này. Tự nhiên hỏi ngược lại, nàng biết trả lời làm sao? Thôi thì im lặng luôn vậy!
Tỉnh Đào cũng im luôn, không khí trong xe lúc này lại trở nên căng thẳng hơn.
-----------------------
- Du, em phải hiểu cho chị.
- Hiểu cái quái, chị khiến tôi ra thế này chị vừa lòng chưa?
Tử Du giận đến đỏ mặt, tay lùa ném mọi thứ xung quanh. Tài liệu, bàn, ghế,...ngay cả bộ đôi thiên nga làm bằng ngọc lục bích vốn nằm trong kệ trưng cũng bị vỡ toang.
- Em bình tĩnh đi.
- Tĩnh con mẹ chị, dơ bẩn. Tránh xa tôi ra.
Trên bàn tay Tử Du nổi lên từng gân xanh. Hận không thể giết chết người trước mắt.
- Chu tổng, không hay rồi. Vương thị chơi xấu không cho chuyển vật liệu về.
Người nhân viên thở hồng hộc.
- CON MẸ NÓ.
--------------------
- Tốt lắm, đâu vào đó rồi đấy!
Giọng nói phát ra trong căn phòng tối đen. Xung quanh là giấy tờ và mấy cái màn hình.
---------------------
Tại sân bay lúc này là đã 6h30 tối, người thiếu nữ có màu tóc bạc khói hào hứng kéo vali.
Làn da trắng căng mịn, sóng mũi cao ngất. Đôi mắt một mí rất thật đáng yêu ẩn sâu cái kính râm đen. Như tôn lên sự sang trọng và quý phái.
Trên người mang chiếc crop top thể thao cùng quần bó sát lộ ra hẳn thân hình nóng bỏng:
- Cuối cùng cũng tới, chào Hàn Quốc.
------------------------
Cuộc họp cổ đông khẩn diễn ra. Chu Tử Du ánh mắt sắc bén quan sát. Thậm chí còn không ai dám thở.
- Bắt đầu.
Mark lên tiếng đầu tiên và trận chiến đàm phán này thật sự đã bắt đầu. Nhất quyết phải thắng!
- Vương tổng làm vậy có đúng không?
Lục Nhất Bình lên tiếng. Đây là một trong những tiền bối lão luyện của công ty. Cũng như là người đáng tin cậy bên cạnh Chu tổng lúc trước.
- Ai dà, cổ phiếu Chu thị nhiều đến vậy trích cho tôi thêm một ít để bù vốn không phải tốt hơn sao?
Lão Vương tay vuốt vuốt râu, thoải mái ngồi lui sau như nắm chắt phần thắng.
- Vương tổng tính lật lọng?
Mark lấy tờ giấy gì đó lên đọc một chút rồi đưa sang Tử Du. Thuận miệng nói luôn.
- Lật lọng gì chứ! Chỉ là tôi muốn thêm chút lợi nhuận thôi mà! Tôi làm thế đâu chỉ vì tôi còn vì lợi ích của công ty nữa. Chỉ một chút phí có thể có vật liệu tốt, không phải quá lời rồi sao?
- Lợi nhuận, từ lúc ông sát nhập cổ phần vào công ty. Ông lời hơn 3% trong khi đó mọi người chỉ 2%. Thế còn chưa đủ lời?
- Tất nhiên không đủ, phó Lee còn không tính gia đình tôi sao?
Tử Du nghe tất, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Để em xem Mark giải quyết thế nào.
- Công tư phân minh. Làm gì có chuyện lấy gia đình vào công việc.
Lúc này, lão kia im thật. Mark bắt đúng chỗ quá mà!
- Còn nói đến, Chu thị vừa kí hợp đồng lớn với Bình thị. Vậy mà ông lại trở mặt không cho vận chuyển vật liệu về.
-....
- Thêm nữa, Chu lão gia hồi trước tin tưởng giao cả hết nguyên vật liệu vào tay ông. Bây giờ ông lại hành động như thế! Ông...
- Phó Lee, tôi báo cho ngài biết. Giá tăng của vật liệu bắt đầu rồi. Bù vốn thiệt hại đều là tôi nhận. Công bằng sao?
-....
- Tôi cống hiến bao nhiêu năm cho Chu gia bây giờ chỉ vì mấy cái này mà cậu trở mặt?
- Rõ ràng là cổ phần Vương gia đã quá đủ. Thêm, ông còn biết Chu tổng đã thoả thuận với Bình tổng chịu lỗ 10%. Tăng giá vật liệu, và cả lợi nhuận của Vương gia. Thiệt hại công ty thật sự rất lớn.
- Vậy thì về việc bù lỗ ai sẽ bù cho tôi đây?
- Vương tổng, theo quan sát thị trường thì chỉ có giá thủy tinh tăng. Còn các cái khác không sao cả.
- Và ngài không biết nó tăng cao đến thế nào đâu?
Lão Vương bắt đầu bối rối chỉ có thể trưng bộ mặt nóng giận để làm áp lực.
- Tăng như thế vậy thì ông lời bao nhiêu?
Tử Du khẽ giọng, ánh mắt đối diện ông Vương.
Em lên tiếng rồi, cái lúc em lên tiếng nhân viên trong công ty không muốn thở nữa. Không khí ngày càng áp lực.
- Tôi tất nhiên không lời.
- Không lời?
Tử Du nghi hoặc không nói, ngón tay gõ gõ trên mặt kính.
Mark lôi ra tập giấy đưa cho nhân viên kia đi phát tham khảo. Tử Du tiện tay ném thẳng phần tài liệu đến trước mặt ông Vương.
Bất ngờ một chút rồi cầm lên xem. Khuôn mặt khó coi xuất hiện, nhiều nếp nhăn nối nhau.
- Bịa đặt, cái này là bịa đặt.
Lão ta vùng lên, nhìn ngơ ngác xung quanh.
Tử Du liếc khẽ, Mark ôm tập giấy tờ thứ 2 nhưng không phát nữa.
Em rời khỏi ghế, đi đến ghế của Vương tổng. Thẳng tay mà ném xuống.
- Ý ông là thế này chưa đủ.
Ông Vương lại lật lật, lúc này câm nín mà gục xuống.
Tử Du vỗ tay ca tụng.
- Vương tổng nói rất đúng, lỗ vốn đúng là ông ấy bù. Nhưng lời lại gấp 10 lần lỗ. Rất tốt. Ai cũng như ông thì ai cũng giàu nhỉ?
-...
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi tập trung chỉ trích lão cáo già ngồi đằng kia.
- Không nói đến, ông còn đổi cả chất lượng. Thay vì một vật phẩm giá 1 triệu won thì chỉ còn có 100 won. Chất lượng hết sức kém. Thế là ông lời tận 10 lần. Tuy nhãn mác rất giống như xét đến lại là sản phẩm kém chất lượng. Ông định cho chữ tín của Chu thị đổ sông sao?
-...
- Còn nói, ông đã bán vật liệu tốt cho Kim thị với giá phải chăng. Và đó cũng là nguyên vật liệu Chu thị đã mua từ nước ngoài. Ông thế vào đó bằng các vật liệu di chuyển lậu.
Lục Nhất Bình không kìm được, đập thẳng tay lên bàn.
- Quá đáng, Vương tổng. Tôi không ngờ ông lại như thế. Tôi xem lần này ông đối diện luật pháp như thế nào?
- Hahhaha
Tử Du em vội cười khanh khách. Khiến mọi người khó hiểu.
- Lục tổng, ông còn muốn diễn?
- Diễn? Chu tổng nói gì tôi không hiểu?
- Không hiểu? Ông thật lòng không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?
-...
Mark bấm máy chiếu. Hình ảnh là Lục Nhất Bình và Vương Tư Quan trò chuyện với nhau
- Ông cùng ông Vương chơi trò mèo vờn. Lấy hãng hiệu bên ngoài mà che đi chất lượng. Cấu kết nhau ăn vào tiền của Chu thị. Còn nói đến sau đó sẽ rút cổ phần mà sát nhập vào Kim gia.
Lời này là do Mark nói. Tuy đã biết chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận.
- Chu tổng, tôi.....
- Không cần nói nữa. Mark cậu cần biết làm gì rồi đấy.
Tử Du nhàn nhã bước ra khỏi, trước con mắt thán phục của mọi người.
Có ai ngờ Tử Du lại tài giỏi đến thế cơ chứ?

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ