Chương XXXVI

194 19 0
                                    

- Sa Hạ này, nhà cậu hôm nay không có ai hay sao?
Tỉnh Đào với chiếc balo cồng kềnh tiến vào. Ánh mắt thăm dò
- Ừ, bố tớ và anh trai sang Canada để kí hợp đồng. Người làm thì xin phép về quê.
- Là mỗi cậu ở nhà?
- Đúng thế, mà cậu tính dọn qua nhà tớ ở luôn hay gì?_ Sa Hạ vừa nói, tay vừa trỏ vào hành lý Tỉnh Đào vừa kịp bỏ xuống.
- Cứ cho là vậy đi.
- Được rồi, cậu có đói không? Tớ làm đồ ăn cho cậu.
- Có.
- Cậu lên tắm trước đi, lát nữa xuống ăn.
- Ấy za chỉ có con Sóc nhỏ này là tốt với tớ._ Tỉnh Đào tinh nghịch lấy tay nhéo má Sa Hạ. Khiến nó đỏ ửng lên như kiểu "ngại ngùng".
------------ Biệt thự -----------
- Tử Du, tay nghề nấu ăn của em bao năm vẫn vậy. Tuyệt thật.
Trịnh Nghiên vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
Bàn tay khéo mở một lon bia đưa trước mặt Tử Du
- Em uống đi.
- Em không uống những thứ có cồn.
- Dối lòng, em từng uống cả rượu loại mạnh mà thứ bia bọt này em lại không dám uống?
Tử Du có chút ngạc nhiên. Ánh mắt em hướng về phía lon bia đang hiện diện trước mắt. Tay nhanh lấy, uống một hơi.
- Ý chị là gì?
- Không có gì? Món Tokbokki này em làm rất ngon đó.
- Cảm ơn, cảm ơn.
Gắp cho Tử Du một miếng, Trịnh Nghiên có ý hỏi:
- Tử Du này, em là đang có đề án với Điền gia?
- Vâng.
- Điền gia chỉ còn 5% sắp đến vực rồi.
- Đó là điều em muốn_ Đưa lên miệng một miếng bánh gạo, Tử Du thuận miệng trả lời.
- Lý do gì đến mức như vậy.
- Chỉ là lý do riêng thôi.
- Thế còn Điền Chính Quốc? Hắn ta đang ở chỗ Jackil. Đó cũng là em làm?
- Đúng thế!
- Chị có thể biết lý do không?
- Hắn đụng vào người yêu em.
- Em...em là đã có người yêu?
- Vâng.
Tử Du nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt Trịnh Nghiên. Ánh mắt toát lên sự hi vọng nhưng bị dập tắt bởi nỗi tuyệt vọng.
- Chị làm sao thế kia?
- À, không...không có gì? Chị có điện thoại, chị xin phép.
- Vâng, chị cứ tự nhiên.
......
- Alo Nghiên nhi?
- Vâng con đây papa.
- Con đang ở đâu, 2 ngày sau có thể quay lại Úc không?
- Có chuyện gì ạ?
- Cổ phiếu công ty liên tục rớt giá. Gần đến biên giới rồi.
- Papa nói gì cơ? Rớt giá? Ai đã làm điều này?
- Còn ai nữa, là lão cáo già đó.
- Mẹ kiếp, vâng con sẽ cố gắng tranh thủ. Tạm biệt papa.
Tắt máy, Trịnh Nghiên giận dữ ném điện thoại vào tường. Vỡ toang.
- Khốn nạn, lão già. Chúng tôi đã không còn liên hệ gì với ông nữa. Ông lại cố ý làm hại chúng tôi.
- Chị có chuyện gì sao?
Tử Du tiến lại, trên tay cầm 2 lon bia lạnh.
- Chị uống chút đi
Trịnh Nghiên lắc đầu, cầm lon bia, uống sạch. Bình tĩnh hơn chút, Trịnh Nghiên tiến đên lan can, dựa lưng vào. Đôi mắt nhắm nghiền.
- Tử Du chị có thể nhờ em giúp không?
- Vâng, tất nhiên. Người ân nhân.
------------- Thấu gia---------
Tắm xong, Tỉnh Đào rón rén đi từng bước. Nhìn thấy tấm lưng Sa Hạ đang cần mẫn nấu ăn, trong lòng không khỏi ấm áp.
Tựa cằm vào hõm cổ Sa Hạ, Tỉnh Đào thì thầm
- Cậu là đang nấu món gì?
- Chân giò cho cậu.
- Thích thế!
Vòng tay xiết chặt eo Sa Hạ, Tỉnh Đào ôm trọn nàng. Đôi mắt nhắm lại hưởng thụ
- Sóc nhỏ, lúc nào cậu xong.
- Một lúc nữa, Đào ngoan cậu ra kia ngồi. Lát tớ mang đồ sang.
- Vâng bà xã.
- Ai là bà xã của cậu?_ Sa Hạ quay sang nhéo lên mũi Tỉnh Đào .
- Aaa đau. Thả tớ ra.
Sa Hạ bỗng thả dao xuống, rửa tay. Chỉ lên vùng cổ
- Cậu nhìn này, ướt hết cả áo tớ. Ra đây tớ sấy tóc cho cậu.
- Hề hề, xin lỗi cậu Sóc nhỏ?
...
Tỉnh Đào ngoan ngoãn ngồi yên để Sa Hạ sấy tóc.
- Sa Hạ này!
- Hửm?
- Cậu có nhớ chuyện rượt đuổi lúc nhỏ của bọn mình không?
- Tất nhiên là nhớ
++++++++
- Đào Đào, đợi tớ
- Tớ không đợi đấy thì sao? Lêu lêu.
- Aaaaaaaaa
- Cậu bị sao thế? Chân cậu bị gì thế này?
- Híc...Tỉnh Đào là cái đồ xấu xa...tớ sẽ méc mẹ....híc..đau chết tớ.
- Hạ ngoan, tớ cho cậu kẹo này.
- Không lấy._ Sa Hạ đưa tay dụi mắt.
- Để tớ cõng cậu về.
- Không về.
- Thế cậu muốn gì?
- Tớ muốn nó_ Sa Hạ chỉ tay vào chiếc nhẫn rộng trên ngón tay của Tỉnh Đào.
- Không được đâu! Đây là quà cưới của bố mẹ tớ. Mẹ tớ bảo ai mà mang chiếc nhẫn này chỉ có thể là vợ chồng.
- Thế tớ làm vợ cậu.
- Không được đâu.
- Thế có đưa tớ không?
- Có_ Tỉnh Đào non nớt tháo chiếc nhẫn đeo lên tay Sa Hạ.
- Nó đẹp thật.
- Cậu nói rồi đấy nhé. Sau này phải làm vợ tớ đấy?_ Tỉnh Đào cưng nựng xoa đầu.
- Tớ hứa mà. Hì hì.
++++++++
- Công nhận, lúc đó tớ sợ cậu thật
Trong câu nói của Tỉnh Đào có ý cười.
- Giờ là tớ sợ cậu còn gì?
- Cậu còn giữ nó không?
- Cái gì cơ?
- Chiếc nhẫn ấy.
- Không.
- Cậu..._ Tỉnh Đào xoay đầu lại ngước nhìn lên
- Haha, tớ đùa cậu đấy. Này cậu nhìn xem. Nó ở đây.
Sa Hạ vừa nói xong, tay thò vào cổ, lấy ra sợi dây chuyền có chứa chiếc nhẫn kim cương chữ LOVE mới toanh.
- Thế cậu có nhớ cậu nói gì không?
- Nhớ?
- Cậu nói gì?
Sa Hạ tắt máy sấy. Ngón tay quấn quấn vài sợi tóc của Tỉnh Đào. Ghé sát tai, Sa Hạ thì thầm
- Tớ....sẽ...làm....vợ....cậu.
- Yah, là cậu nói đấy nhé! Bà xã nhỏ.
Bỗng Tỉnh Đào vùng dậy, đổi thế nằm đè lên Sa Hạ. Một tay giữ chặt tay nàng, tay kia cưng chiều mà vuốt ve khuôn mặt của Sa Hạ.
- Đó là lúc nhỏ, còn giờ thì khác.
- Khác là khác thế nào?
- Tớ..... Buông tớ ra. Cái tư thế quái gì thế này. Ngạt thở chết tớ.
- Được rồi, bà xã.
Nói xong, Tỉnh Đào hôn nhẹ lên má Sa Hạ rồi kéo nàng trở dậy.
- Bây giờ đi làm chân giò cho lão công nào!
- Đồ lão công xấu xa.
Sa Hạ ngây thơ cứ tưởng Tỉnh Đào đùa vui. Nhưng câu trả lời của nàng làm Tỉnh Đào thật sự hài lòng.



Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ