Phần XV

258 16 0
                                    

sana_@: Em đã ngủ chưa?
tzuyu_@: Vẫn chưa. Có gì không?
sana_@: Không có gì.
tzuyu_@: Chân chị còn đau không?
sana_@: Không sao, có đỡ hơn rồi.
tzuyu_@: Chị ngủ sớm đi.
sana_@: được rồi, em cũng vậy.
........
Tâm trạng của Tử Du có đỡ hơn chút. Trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ và cảm xúc. Hình bóng của người học tỷ hiện lên khiến Tử Du an tâm vài phần. Ngay cả cô cũng không ngờ, mình lại nhớ Sa Hạ đến thế.
-----------------
Trong bữa ăn, không ai nói gì. Tử Du muốn hoàn thành nhanh phần ăn của mình rồi bỏ đi thật mau. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng như thế. Một lúc, Tử Du quay sang nhìn Đa Hân một lượt, rồi mới mở lời:
- Đa Hân, cô nghĩ sao về tình yêu đồng giới?
Tử Du không hiểu tại sao mình lại làm điều ngu ngốc như thế.
Ánh mắt Đa Hân bỗng trở nên thích thú, nó nhìn chằm chằm Tử Du.
- Không trả lời cũng được, đừng nhìn tôi như thế!
- A em không có ý đó.
-....
- Chị biết không! Ở Mỹ người ta xem chuyện này quá sức bình thường luôn. Họ gọi đây là LGBT. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì em không chắc. Em nghĩ họ vẫn chưa chấp nhận được điều này.
- Ý cô là nếu phát triển một mối quan hệ với người cùng giới sẽ bị người ta bàn tán?
- Em chắc là thế!
- Được rồi, cảm ơn.
-.....
Hiện tại, Tử Du vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình là như thế nào. Là một mối quan hệ bình thường như tiền bối- hậu bối. Hay là quan hệ của một thứ tình cảm đặc biệt khác. Mọi thứ chỉ là ẩn số.
_____________
- Em đã ăn sáng chưa?
- Tôi ăn rồi.
Tử Du nhìn thấy trong mắt Sa Hạ có chút thất vọng. Cô thở dài...
- Nhưng tôi cũng không ngại ăn thêm một phần nữa đâu!
Sa Hạ vui mừng, đưa thức ăn cho Tử Du:
- Em ăn đi, nó vẫn còn nóng.
Nhìn Sa Hạ quay đi, Tử Du vội bình luận: con người này lúc nào cũng đáng yêu vậy sao?
______________
Sana_@: Lát nữa, em có rảnh không?
Tzuyu_@: Chị cần gì?
Sana_@: Đi công viên với chị.
Tzuyu_@: Đi đu quay hả?
Sana_@: Không chơi trò đó nữa đâu.
Tzuyu_@: Được rồi.
....
Tử Du cười khúc khích. Nhắn trộm trong tiết học này có chút mạo hiểm a.
Nhưng ngọt ngào thật. Tử Du thầm cười. Cái con người ngốc nghếch kia, lúc nào cũng hồn nhiên như vậy. Nhìn thái độ thay đổi bất thường của Sa Hạ. Mặt Tử Du cứ đỏ ửng cả lên. Nàng gần xác định được quan hệ của nàng và Sa Hạ là gì rồi.
__________________
- Chị muốn đi dạo à?
- Tôi có nhiều tâm trạng.
- Chị có thể chia sẻ với tôi.
- Thật chứ.
-.....
- Nhưng tôi muốn nghe chuyện của em trước em có thể kể tôi nghe không?
Tử Du lạnh người khi nghe Sa Hạ hỏi. Nhưng rồi cũng " thật thà" khai báo:
- Cuộc sống của tôi? Nó có gì mới chứ! Cuộc sống của một đứa trẻ thiếu tình thương như tôi không có chút thú vị gì. Mẹ mất tôi phải sống với kẻ sát nhân. Tôi hận bản thân không làm được gì? Tôi chán ghét gia đình mình. Chán ghét mọi thứ xung quanh. Muốn buông bỏ bản thân mình. Muốn nhanh chóng kết thúc một cuộc đời tẻ nhạt.Và tôi lúc này trông tệ hại lắm phải không?
Sa Hạ vẫn chăm chú nghe Tử Du nói. Khoé mắt nàng cay cay. Nàng bây giờ mới thấu được. Người thiếu nữ này thật sự rất đáng thương. Cuộc sống của cô ấy còn hơn so với khó khăn cô gặp phải. Nàng ôm chầm Tử Du mong bù đắp được phần nào những mất mát của nàng
Tử Du ngây người vì hành động của Sa Hạ. Tim nàng đập liên hồi. Tâm trí rối loạn. Không phải lần đầu tiếp xúc thân mật nhưng sao vẫn khó chịu đến thế. Nàng áp vào người Sa Hạ, nghe rõ nhịp tim của người đối diện. Nó cũng đập nhanh không kém. Vì một sự cảm thông, một sự thương hại hay vì một sự rung động.
...........

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ