Chương XVI

240 17 0
                                    

- Tôi không biết trước đây em gặp phải cuộc sống như thế nào nhưng ở đây, ngay hiện tại, em phải biết cách yêu thương chính bản thân mình. Cuộc sống không mỗi màu đen như em nghĩ đâu. Em hãy thật cố gắng nhé, chị sẽ luôn ở cạnh em. Hứa với chị, em phải sống một cuộc sống thật vui vẻ. Có được không?
Tử Du nghẹn ngào.
- Tại ...tại ...tại sao chị lại quan tâm tôi như vậy.
- Chị......... A, hoàng hôn xuống rồi.  Em cùng chị ngắm hoàng hôn nhé!
- Không phải chúng ta đang ở đây hay sao?
- Em thấy không, hoàng hôn xuống rồi. Đem cả những nỗi buồn của em gieo sâu xuống thời gian vô tận.
______________________
- Bố, chúng ta đi đâu?_ Đa Hân ngây thơ hỏi.
- Bố gặp bạn cũ, con thay đồ đi.
- Chị Du có đi không?
- Bố nghĩ là có.
- Vâng con đi thay ngay ạ.
Bố Tử Du ân cần, mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ.
Đúng lúc Tử Du về. Nàng còn xa lạ gì với những cái âu yếm đó nữa.
- Chị về rồi à?
-Ừ
- Chị à, mình đi chơi thôi.
- Đi đâu?
- Bố bảo đi gặp bạn cũ
- Không đi.
- Đi mà chị.
- Không đi
- NGƯỜI TA LÀ TÌM GẶP MÀY. CHỨ KHÔNG PHẢI NÓ._ Bố Tử Du lấy giọng dịu hết sức để nói với Tử Du.
- KHÔNG PHẢI VÌ NÓ, THÌ MÀY CŨNG PHẢI VÌ THANH DANH CỦA TAO._ Ông ấy nói thêm.
Tử Du khẽ lắc đầu:
- Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì!
Bỏ lên phòng, Tử Du tùy tiện chọn một bộ quần áo phù hợp với mình. Áo sơ mi trắng kết hợp quần kaki đen. Đơn giản hết sức có thể. Phủ một lớp trang điểm mỏng. Khí chất Tử Du vẫn mê người như vậy. Trong khi Đa Hân khoác lên mình một chiếc váy dạ hội xinh đẹp, quý phái. Thì 2 hình ảnh đối lập hoàn toàn nha.
_____________
- Chào lão Minatozaki.
- Đến rồi đấy à Chu tổng.
- Haha, ông bạn lúc nào cũng khách khí như vậy.
- Con gái anh đấy à._ ông Minatozaki thoáng nhìn thấy Tử Du
- Vâng đây con gái tôi.
- 2 cô công chúa nhỏ thật xinh xắn. Tử Du càng lớn càng xinh đẹp nhỉ?
Nghe lời khen, Tử Du cũng không mấy vui. Vì bởi lẽ chuyến đi này cũng chỉ là ép buộc. Nhưng vì thanh danh như ba cô nói. Cô buộc phải mở lời:
- Vâng, bác Minatozaki quá khen ạ.
- Ngồi ngồi đi.
- Chà, con bé này sao giờ vẫn chưa tới nhỉ?_ Ông Minatozaki lo lắng khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình chưa xuất hiện.
Tinh...
------
Becung_@: Papa à, con không tới có được không?
Papa_@: không, con tới ngay cho Papa.
Becung_@: Momo bị tai nạn. Con cần ở cạnh cậu ấy.
Papa_@: Thế à, nó có sao không con. Đã vậy thì con chăm sóc Momo cho tốt vào.
Becung_@: Thương papa nhất. Tạm biệt papa.
------
- Thật ngại quá, con bé nhà tôi không đến được_ ông Minatozaki nói có chút thất vọng.
- À, không sao, không sao. Lần sau gặp mặt cũng được. Lần sau tôi mời
- Haha, Chu đại nhân không cần khách sáo.
Sau khi cười khoái chí, ánh mắt ông Minatozaki dừng lại ở Tử Du, thầm khen ngợi. Khí chất rất ra dáng đứng đầu nha.
Thấy ánh mắt của ông Minatozaki dò xét trên người mình. Tử Du ho khan một cái, liền kéo Đa Hân về phía mình
- Đây là em gái cháu, nó tên Đa Hân. Em ấy vừa du học từ Mỹ trở về.
Đa Hân có chút bối rối, cũng thật hạnh phúc vì lần đầu tiên Tử Du xem cô là một người em thực thụ.
Thấy tình thế của Đa Hân, ông Minatozaki phì cười. Còn một người nữa, đến nay vẫn không nói gì. Chỉ mỉm cười vì hành động của đứa con gái lớn.
.........

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ