LV

49 3 0
                                    

Tại sao lại xuất hiện? Sao lại gặp Sa Hạ? Sao lại làm em rung động? Đồ khốn, rốt cuộc cô cũng không để cho tôi được yên.
Tử Du sầu não, em cứ nhớ nhung hình bóng của Sa Hạ. Rất lâu như thế, chị cũng chẳng thay đổi chút nào. Khuôn mặt thân quen ấy nhưng sao mà chua xót quá. Lỡ mất nàng, em đánh mất cả cuộc đời.
- Hạ...
Phải làm sao? Mới có thể giữ lại chị. Có thể cướp lấy chị từ tay của Bình Tỉnh Đào, hèn mọn cũng được, ích kỉ cũng được. Không có chị mọi thứ vô vị biết nhường nào.

Ở bên này, Sa Hạ cũng không tốt hơn khi đêm đó mọi chuyện xảy ra nàng đều nhớ mồn một. Là còn yêu? Nhưng còn hận...tình cảm nàng dành cho em trước giờ không thay đổi hoặc do nàng trốn tránh điều đó. Nhưng tại sao? Phải là Bình Tỉnh Đào? Tại sao, lại thương hại cô ấy?

Mối quan hệ 3 người này, lúc nào mới có thể giải quyết xong xuôi?

- Có lẽ không, Sa Hạ chưa lúc nào yêu mình
Nuốt những giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong. Quá mệt mỏi, Bình Tỉnh Đào gục trên bàn.

Đêm cũng đã khuya, mãi không thấy Tỉnh Đào vào phòng. Sa Hạ sang phòng sách nhìn thấy cô ngủ ngất đi lòng lại oán trách chính mình. Đi những bước chậm rãi đến trước Tỉnh Đào sợ cô sẽ thức giấc. Nàng nhìn Tỉnh Đào rất lâu. Rồi đưa tay xoa má cô.
- Đào.. em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, em sẽ ở bên cạnh Đào mà...
Cái lúc, nàng vào phòng. Tỉnh Đào đã tỉnh rồi nhưng chẳng qua cô không có dậy nổi. Cô nghe rõ những gì Sa Hạ nói nhưng bản thân không thể nào tin tưởng. Cô không tin mình, không tin tình yêu của Sa Hạ. Nữa.
Cô nhìn nàng đi, nàng rời khỏi. Cô là không biết rằng bóng lưng ấy sẽ dai dẳng suốt cuộc đời mình.

Tin rằng một mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, có nàng và có ta.

Chu Tử Du say mèm, em là cực kì nhớ Sa Hạ. Em muốn ôm chị, chỉ muốn ôm chị. Nhưng tư cách gì đây? Là bạn bè cũng chẳng xứng. Lúc không có ai, em mới dám khóc. Em không biết lý do là gì cả. Hoặc do em, hoặc do em. Sa Hạ chưa bao giờ sai. Chắc chắn rồi.
Nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh em và Sa Hạ năm ấy chính là chưa bao giờ mờ nhoà trong kí ức của hơn mấy năm nay. Cách Sa Hạ nhìn em hôm đó thật khiến em phát điên. Em đã làm gì để Sa Hạ phải tỏ ra như không muốn quen biết em. Ôi Sa Hạ, chị có biết rằng em rất muốn quay về làm Tử Du của chị. Không tranh chấp, đấu đá. Chỉ có em và chị.

- Sa Hạ, Sa Hạ...

* Tiếng chuông điện thoại *
Chuông phải rung rất lâu, Tử Du mới nhìn đến. Cái gì chứ chắc cũng là điện thoại từ công ty. Muộn thế này rồi còn làm ăn cái gì ?
- Cái gì? Nói đi
Đầu dây bên kia không dám thở mạnh. Không nghe hồi âm Chu Tử Du bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Có chuyện gì
- Đừng...đừng uống rượu nữa
Thanh âm này...quen quá. Tử Du ngồi bật dậy. Dáng vẻ như được người yêu gọi như hồi mới lớn.
- Hạ..Hạ chị phải không? Em không uống nữa. Chị đến gặp em đi, được không. Cho em ôm chị, một cái thôi. Hạ,...trả lời em đi.
Bên kia cũng không có động tĩnh gì, Tử Du thở dài chán nản, chắc có lẽ trong cơn say sự thật em và Sa Hạ không còn là của nhau nữa đã đánh thức mấy phần trong em. Làm gì có thể gặp chứ? Câu từ của Bình Tỉnh Đào bỗng dưng lại văng vẳng trong đầu. " Người có chồng..." Đúng rồi, nực cười thật. Đúng đúng... người có chồng
Tử Du hít thở mạnh em muốn nói gì đó

- Em đang ở đâu?...

Sa Hạ nhìn Tỉnh Đào ngủ thiếp đi. Nàng không khỏi đau lòng. Cũng không thể đánh thức cô dậy. Nàng lúc gọi cho Tử Du muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với em. Làm gì có chuyện sâu nặng đến mức không thể buông bỏ. Nhưng sau khi nghe hơi thở khàn khàn của em, dáng vẻ em hiện ra trước mắt nàng trông thật khốn khổ. Sa Hạ phải làm gì đây?...Sao tim nàng nhức nhối quá...

Nhưng có lẽ nàng không biết rằng Tỉnh Đào đã nhìn nàng cho đến khi khi xe nàng lăn bánh ra khỏi sân.
Tỉnh Đào cười khổ:
- Sa Hạ, em vẫn là không muốn bên tôi

Sa Hạ đến, trong ánh đèn mờ nàng nhìn thấy em rồi. Em vẫn còn uống , em uống đến tay chân bủn rủn. Đôi mắt em nhắm kịt em vẫn uống.
Sa Hạ đến bên cạnh em, kiên quyết giật phắc chai rượu trong tay em.
- Trả cho tôi
Tử Du mơ màng em không hình dung ra người bên cạnh là ai nữa.

- Thư quý cô, Chu Tổng đã uống rất nhiều. Tôi có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Hầu như ngày nào cô ấy cũng uống đến say mèm. Phòng ở VIP ở bên kia cũng là phòng của cô ấy

Sa Hạ ngạc nhiên, thật sự em đã ngủ ở đây sao?
- em muốn uống nữa? Được, tôi uống với em
Sa Hạ lấy phần còn lại của chai rượu đang uống dở uống một hơi nhưng không thể nào hết được chai. Đúng thứ chất lỏng đó chảy xuống cổ rất rát. Mấy năm nay, Tỉnh Đào chưa hề cho nàng uống rượu. Hôm nay, nàng lại phá vỡ quy tắc đó, nàng muốn đánh thức Tử Du. Nhưng em căn bản không biết trời mây là gì.
Một ngụm, thêm một ngụm tới lúc 2 má của nàng đã đỏ ửng. Một cánh tay vươn dài đến lấy lại chai rượu của nàng
- hì, chị vẫn không thể uống.
Nói rồi, em gục xuống bàn. Em là bất tỉnh nhân sự thật rồi. Sa Hạ thở dài, nàng nhận chìa khoá từ ông chủ rồi nặng nề dìu em tới phòng. Ngay cả bản thân nàng cũng say rồi.
Nghĩ thế nào cũng không đúng, nàng đi kiểm tra một lượt coi xung quanh có camera không? Tỉnh Đào biết được nàng không biết phải ăn nói thế nào nữa. Ngoại trừ căn phòng xa hoa này thì không có gì cả, Sa Hạ thở phào.
- Lúc nào cũng uống, giờ thì em ở đây đi, tôi đi về.
Sa Hạ với lấy túi nhưng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Tử Du. Nàng tiến đến nhìn, lấy tay sờ trán em. SỐT RỒI!!!!
Sa Hạ bất lực, nàng lại bỏ túi xuống bàn. Lấy khăn giặt nước ấm rồi lau mặt cho em. Khuôn mặt xinh đẹp của em sao gầy quá. Những vệt đen trên mi mắt của em là gì? Em đã khóc rất nhiều sao. Vén mái tóc em. Nàng giật mình. Sau chỏm tóc kia là một vết sẹo dài. Đếm cũng phải gần 10 mũi khâu dài.
- Em...đã bị cái gì sao.
Sờ trán em, nó vẫn nóng. Sa Hạ sốt ruột. Tay chân luống cuống làm nhanh hơn. Nàng cởi cúc áo em ra. Tự dưng lại thấy rất ngại, nhưng rồi lại cởi phăng áo. Nàng lau người cho em, nhanh nhưng cẩn thận. Lúc lau bên hông em, Sa Hạ trông thấy một dãy số kì lạ. Nàng không rõ đó là gì. Cũng không bận tâm mấy
Sau khi xong xuôi, nàng hạ điều hoà tính rời đi. Những nghĩ không thấy yên tâm. Nàng dựa trên sô pha canh cho em. Mệt lả mà thiếp đi.

Tờ mờ sáng tỉnh dậy, nàng lại cảm giác mình nằm trên giường và đúng như vậy. Sa Hạ giật mình nhìn lại tư trang. Thấy quần áo không bị lột ra. Sa Hạ nhìn qua thấy mình đang bị Tử Du ôm chặt. Lấy tay sờ trán em, vẫn còn nóng. Ý là em muốn lây bệnh cho nàng???
- chị hạ điều hoà thế nằm trên sô pha rất lạnh. Thật may người em đang nóng để em trung hoà nhiệt cho chị.
Trung hoà nhiệt???? Đã ốm rồi còn rất cơ hội. Sa Hạ không biết nói gì hơn. Chỉ biết mặc cho em ưng làm gì làm.

Nhưng phần bụng bỗng nhiên nóng ran. Một bàn tay đưa đẩy vào áo nàng. Luồn lách từ eo đến bụng rồi lên ngực. Nàng muốn tóm lấy nhưng mà nó nhanh quá.
- Em...em...!!!



Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ