Chương XXXII

220 19 0
                                    

Lê đôi chân mỏi mệt trở về căn biệt thự dát vàng. Tử Du với vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp. Khuôn mặt em mang một nét suy tư trầm lặng đến đáng sợ.
- Về rồi đấy à?_ giọng nói khàn khàn quen thuộc.
Tử Du không trả lơi, em tháo giày với tốc độ nhanh nhất.
Và bố của Tử Du cũng thế, ông cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt này của con gái ông.
- Nhanh chóng tắm rửa, để đi tiếp khách.
- Khách của ông, kêu con gái ông mà đi.
- Đừng có nói nhiều, là gặp bác Minatozaki. Đa Hân nó không có đi được.
- Tôi không đi.
- Mày không có quyền lựa chọn.
Tử Du lặng thinh. Em đã quá quen với cuộc sống này, một cuộc sống bị sắp xếp dưới trướng của người khác.
------
Người đàn ông cao to lực lưỡng khoác trên mình bộ vest đen quý tộc kiêu sa.
Nhưng Tử Du vẫn thế, em vẫn chọn những bộ quần áo đơn giản nhất và khí chất của em vẫn chẳng thay đổi chút nào.
- Lần này biểu hiện cho tốt vào.
- Vâng thưa lão gia.
- Mày nên bỏ thái độ nói chuyện đó đi.
-....
_________
Một căn phòng thuộc dạng vip của một khách sạn thuộc phạm vi của Chu gia. Được thắp bởi hoa và nến không kém phần lãng mạn.
Tử Du ngồi mệt mỏi chờ đợi. Đáng lẽ lúc này em đã được nằm ngủ ngon trên chiếc giường êm ái của mình.
- Chào lão Chu._ giọng nói khá hóm hĩnh của bác Minatozaki.
- Haha vào đây vào đây.
Nhìn thấy Ông Minatozaki, Tử Du ngay ngắn ngồi.
- Cháu chào bác.
- A, Tử Du, Tử Du. À, mấy đứa con vào đây nào.
Ánh nhìn tò mò của Tử Du hướng về cánh cửa, nơi có một người thiếu niên mang trên mình bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Tử Du ngơ ngác một chút lại thôi.
- Cháu chào bác Chu, chào em.
- À, chào anh.
- Đây là Doãn Kì, con trai trưởng của bác. Nó là bác sĩ mới tu nghiệp ở Nhật về_ Ông Minatozaki thoáng nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Tử Du liền giới thiệu.
Bỗng ông ấy xoay qua thì thầm gì đó với Doãn Kì, và phản ứng của Doãn Kì là cái lắc đầu.
Âm thanh tiếng cửa mở phát ra, Tử Du cũng chẳng buồn xoay đầu.
- Vâng, cháu đến trễ, cháu xin lỗi bác, xin lỗi bố, xin lỗi..._ giọng nói ngọt ngào phát ra bỗng chốc ngập ngừng.
Tử Du cũng thế, em cũng ngạc nhiên không kém. Người con gái trước mắt em quá đỗi quen thuộc. Hôm nay cô ấy mang trên mình chiếc đầm đen chấm gối của Tử Du.
Ánh mắt giao nhau, hoà quyện, đắm say.
- Ngồi xuống đi_ Ông Minatozaki nhắc nhở.
Sa Hạ và Tử Du không ai dám nói gì, đỏ mặt thẹn thùng. Chuyến đi này không có quá tệ đâu.
- À, đây là đứa con gái bướng bỉnh của tôi. Nó tên Sa Hạ.
Tử Du lấy làm cười, gì chứ chuyện này em biết rõ nhưng mà tại sao lúc xem chứng minh thư của cô, em lại không nhận ra nhỉ? Thôi bỏ qua đi, lúc này ngắm người yêu là chính.
Tử Du bỗng hoảng hốt khi vô tình thấy ánh mắt dò xét mang ý thưởng thức của Doãn Kì, cô cố gắng lảng sang chuyện khác.
- À, chị Sa Hạ này, chị lúc này làm công việc gì?
- À, tôi....
- Nó còn muốn học cháu ạ, nó đã tốt nghiệp danh giá đại học Harvard bên Mỹ. Mà về đây nó lại muốn học.
- Ồ..._ Tử Du mỉm cười, nụ cười ấm áp của em dường như có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông
- Em là..._ người con trai đó lên tiếng.
- Là Tử Du _ đáp lại Doãn Kì, Tử Du có sự đề phòng. Nụ cười trên môi em chợt tắt, vẻ lạnh lùng của em khiến không khí trở nên nghẹt thở.
- À, Tử Du em là có người yêu chưa?
Cái quái, sao anh ta hỏi về vấn đề này. Rốt cuộc ý định của anh ta là gì? Toang trả lời rồi nhưng lão già Chu kia nhanh hơn.
- Nó chưa có cháu ạ.
- Thế bác Chu thấy cháu thế nào?
Tử Du mới hớp được miếng nước. Lại suýt phun ra. Em bình tĩnh vuốt ngực.
- Cháu sao? Cháu rất tốt, rất đẹp trai rất tài năng. Rất giỏi giang.
- Thế bác thấy cháu có hợp với Tiểu Du không?
-...
Tử Du ngây người. Trước kia em không hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Sau khi nghe biểu hiện của Doãn Kì em lúc này mới thực sự tin điều sến súa đó có thật.
- Gọi tôi là Tử Du_ Em nhắc nhở.
Cái gì mà Tiểu Du, anh ta nghĩ ai cũng gọi em bằng cái tên đó được à. Xin lỗi chỉ có Tiểu Hạ của em thôi nhé.
- À, anh xin lỗi. Thật ngại quá, anh sẽ không gọi vậy nữa.
- Hợp rất hợp, rất đẹp đôi. Nếu cháu muốn khi Tử Du học xong, ta sẽ gả nó cho cháu. Lão Minatozaki thấy thế nào?
- Được được, thật sự rất đẹp
Được sự ủng hộ của 2 bên, Doãn Kì nhìn sang người em gái.
- Tiểu Hạ thấy thế nào? Anh và Tiểu Du tiến tới được chứ?
- Em....
Sa Hạ không thể trả lời, cô cũng không biết phải trả lời gì nữa. Người yêu cô bỗng trở thành vị hôn phu của anh trai cô. Thế nào mà chấp nhận?
Tình thế lúc này...rất khó xử.
- Tôi không đồng ý_ Tử Du nói to.
Nhiều ánh mắt nhìn em, ông Chu ho khan một tiếng như bảo em rút lại lời nói.
- Sao thế hả cháu, con trai bác có điểm gì không tốt sao?_ Ông Minatozaki khó hiểu.
- Không phải ạ, là cháu. Cháu đã có đối tượng rồi ạ.
- Thế sao? Vậy người đó như thế nào? Có thích cháu không?
- Tất nhiên ạ, có khi là thích rất nhiều đấy_ Tử Du hứng thú ánh mắt em dò xét khuôn mặt đỏ bừng của Sa Hạ.
Doãn Kì như vỡ mộng, anh thất thần. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
- Thế....có cơ hội nào cho anh không?
Anh ta không bỏ cuộc? Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng.
- Không có đâu. À, ý tôi là quan hệ giữa chúng tôi hiện tại rất tốt.
- À,..._ Thấy ánh mắt thất vọng của Doãn Kì, Tử Du cũng thông cảm. Đáng lẽ ra em phải lựa sao cho kĩ lời từ chối để tránh ai kia bị tổn thương. Nhưng chịu rồi, tính em vốn thẳng thắn, em không thích xạo quần.

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ