Chương XLIV

210 15 17
                                    

- Đào Đào, vậy hợp đồng với tập đoàn của Tử Du, Đào định sẽ làm gì?
Sa Hạ nằm trọn trong lòng Tỉnh Đào. Cứ nghĩ ngợi chuyện gì mà không thể nào chợp mắt được. Hôm qua đã rất mệt mỏi rồi mà nàng lại chẳng thể bỏ đi những suy nghĩ về Tử Du ra khỏi đầu mình. Nàng đã phải rất kiềm chế để khỏi kêu tên Tử Du trong lúc ân ái với Tỉnh Đào.
Sự gặp lại giữa nàng và em là đúng hay sai? Sao vừa gặp em lại khiến cô phải suy tâm đến thế!
Không! Có chết cô cũng không muốn gặp lại em. Đại ái vô ngần, cự bi vô lệ. Tình yêu của em không thật.
- Em thấy thế nào?
Tỉnh Đào vuốt ve tấm lưng trần của Sa Hạ, cưng chiều nhẹ nhàng hôn lên trán.
Sa Hạ đã cho cô câu trả lời mong muốn, không cần biết như thế nào, chỉ cần là Sa Hạ chuyện gì cô sẽ bỏ qua hết. Tất cả mọi thứ.
- Em nghĩ Đào không nên bỏ qua cơ hội hợp tác lần này.
- Ý em là vẫn sẽ kí hợp đồng?
- Vâng, là như vậy.
Tỉnh Đào ôm lấy Sa Hạ, giọng thủ thỉ:
- Hạ Hạ, hứa với Đào. Em sẽ mãi ở cạnh Đào có được không?
Lưỡng lự một chút rồi trở nên kiên định, Sa Hạ trả lời rành mạch:
- Em hứa.
------------------------
Đứng trước cổng tập đoàn SZ, Tỉnh Đào không kiềm được mà bật lên tiếng khen ngợi:
- Không tồi.
Chợt nhớ bỏ quên thứ gì, Tỉnh Đào mới quay người lui sau:
- A Hạ Hạ, Đào xin lỗi em.
Sa Hạ phụng phịu, giận dỗi bễ nghễ:
- Đào cứ bỏ quên em!
Tỉnh Đào ngại ngùng gãi đầu, ánh mắt hối lỗi.
- Đào nhìn này, em phải đánh rất nhiều phấn mới che đi mấy cái dấu này. Vậy mà Đào còn để em một mình.
Sa Hạ vừa trách móc, vừa lấy tay chỉ vào cổ mình.
- Ai mượn, ai mượn em đánh phấn đậm. Em càng để lộ họ càng biết em là người của Bình gia càng không thể đụng vào.
Trước câu trả lời của Tỉnh Đào, Sa Hạ chỉ biết câm nín. Đường đường là một tổng tài mà hành xử cứ như con nít vậy. Tính cưa sừng làm nghé hay gì?
- Tỉnh Đào, Bình Tĩnh Đào.
Vô lễ, ai lại dám kêu cả họ tên của người đứng đầu Canada thế!
Tỉnh Đào diện vô biểu tình, muốn xem ai lại to gan như thế.
Không kịp phản ứng, Tỉnh Đào đã bị người kia ôm lấy.
Vội đẩy ra, Tỉnh Đào nhíu mày căm phẫn. Một lúc, chân mày bắt đầu dãn ra:
- Danh Tỉnh Nam, cái đồ chết bầm nhà cậu. Trốn kĩ thế!
- Còn nói tớ, chẳng phải cậu biệt tích hơn 3 năm hay sao?
- Yah, BÌNH TĨNH ĐÀO.
Nghe rõ mùi thuốc nồng nặc, Tỉnh Đào nhìn thấy khuôn mặt Sa Hạ bắt đầu tối lại.
- Em lên trên trước, không làm phiền Đào nữa.
Tỉnh Đào muốn chụp lấy đôi tay vung vẩy của Sa Hạ. Nhưng Tỉnh Nam hình như muốn nói chuyện với cô.
- Tỉnh Đào, đó là Sa Hạ à?
Ngước nhìn Tỉnh Nam một cái, Tỉnh Đào thở dài:
- Ở đây không tiện chúng ta ra bên kia nói chuyện.
-----------------
Sự xuất hiện của Sa Hạ đã thu hút nhiều sự tập trung của nhân viên công ty. Hôm nay cô mặc chân váy xám với áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác blazer. Cùng với nhan sắc nữ thần chả trách bọn họ phải ngoái nhìn đắm đuối như vậy.
- Cho hỏi, phòng của Chu Tử Du là ở đâu?
Sa Hạ gõ nhẹ trên chiếc bàn gỗ.
- Thưa tiểu thư, tìm gặp Chu tổng, tiểu thư có hẹn trước không ạ?
- Tôi là người của Bình thị, đến để hoàn thành hợp đồng.
- A, là Bình phu nhân. Xin lỗi phu nhân, cô cứ đi lên tầng 74 rẽ trái phòng làm việc của Chu tổng ở đấy ạ!
- Cảm ơn.
Đáp vẻn vẹn 2 từ, Sa Hạ vội bỏ đi. Ngay cả cô cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương như thế!
Nữ tiếp viên vừa trò chuyện với Sa Hạ thì tay chân bủn rủn:
- Đây là viên kim cương đắt giá của Bình tổng hay sao? Đúng là cực phẩm.
----------------------
- Cậu và Sa Hạ đã kết hôn sao?
Tỉnh Nam không mấy ngạc nhiên, hai tay giữ lấy cốc cappuccino.
- Ừ
Tỉnh Đào thoải mái nhấp một ngụm cà phê đen. Vị đắng nghét chảy dần xuống cổ họng.
- Các cậu có hạnh phúc không?
Nghe Tỉnh Nam hỏi,  Tỉnh Đào lại bắt đầu bích hải thanh thiên dạ dạ tâm( tự mình độc thoại). Nghĩ một hồi, lại mỉm cười tươi mà trả lời:
- Rất hạnh phúc!
- Thế thì tốt!_ Tỉnh Nam cũng đáp lại bằng nụ cười hở lợi năm nào.
- Thế còn cậu? Chồng con gì chưa?
Tỉnh Nam nhíu mày, lắc lắc đầu.
- Cái con dở hơi này! Mấy năm rồi mà mày vẫn cứ hô vậy hả Momo! Chồng con gì?
- Làm gì căng!
Tính đùa một chút, ai ngờ Tỉnh Nam lại phản ứng quá mạnh mẽ như thế.
- Thế rốt cuộc là như nào?
Tỉnh Đào thích thú nhìn Tỉnh Nam.
Tỉnh Nam thở dài nặng nề.
- Tao sai lầm quá mày ạ! Ai đâu lại đi rước bà cà chớn về nhà!
Tỉnh Đào trố mắt, không khỏi phấn khích.
- Mày và Lâm Nhã Nghiên á?
- Huhuhu tao khổ tâm quá mày ơi!Để tao kể mày nghe. Cái lúc mà mày bỏ đi du học á. Tao bị sang chấn tâm lý nặng nề, may mà có bả. Cái hôm đi chơi, tao làm quá chén. Thế là về thịt bả luôn. Bùm, sau đó cưới.
- Ngon thế còn gì!_ Tỉnh Đào châm chọc.
- Ngon cái đầu mày. Mày có biết bả là con yêu quái không? Má, cưới về bả đè đầu cưỡi cổ tao. Bả bảo tao cho bả ăn dấm. Mà mày biết sao không, đứa cháu gái tao mới 7 tuổi mà bả ghen đến long trời lở đất.
- Có bà vợ yêu thương quá còn gì?_ Tỉnh Đào ôm bụng không nhịn được mà cười phá lên.
- Ừ, tốt lắm bạn thân.
Tỉnh Nam cười trừ.
Vô tình nhìn thấy đồng hồ, Tỉnh Đào bật người dậy:
- Chết, chết
- Sao thế?
- Má, ngồi tàm xàm với mày nãy giờ mà quên mất Sa Hạ.
- Hahahaha, nhanh lên cả người ta đợi_ Tỉnh Nam mỉa mai, gác chân đung đưa.
Tỉnh Đào đi đến một khoảng xa thì nghe thấy giọng nói thánh thót của Tỉnh Nam:
- Nhớ phải giữ cho chắc vào!
Tỉnh Đào cười trừ, điều này còn phải đợi nhắc nhở sao? Cô tất nhiên phải giữ cho chắc rồi.
-------------------------
Gõ cửa một hồi không thấy đáp trả. Sa Hạ tự nhiên mở cửa và bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể ngứa mắt hơn.
Người phụ nữ nóng bỏng day dưa trên người của Tử Du. Nhìn khuôn mặt khả ái cũng không phải quá nhỏ. Nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt xinh đẹp xứng danh nữ thần kia sẽ đậm một chất trưởng thành đáng yêu.
Thôi thì kêu tạm chị đi cho lễ phép.
Tử Du ngồi trên ghế dựa. Tấm lưng mạnh mẽ tựa lui sau để lấy thế đỡ người ở trên. Em vòng tay siết lấy eo chị ta.
Cô nhìn thấy trong mắt em có một sự thèm thuồng, một sự say mê. Một sự ôn nhu nhất định.
Chị ta lấy ngón tay vòng vòng chiếc cà vạt của em khiến cổ áo theo đó là bung đi mấy nút. Nếu là người khác không thể hiểu theo nỗi một cách trong sáng với cái tư thế vô cùng ám muội này.
Thì ra ngoài cô, em vẫn có thể ân ái với người phụ nữ khác. Tất nhiên cô không có quyền cấm cản em. Nhưng đêm hôm đó em nói thế nào, nhớ cô, rất nhớ cô. A, tất cả chỉ là lừa gạt. Cô bây giờ nhận ra có còn sớm không?
Cô chắc bản thân đã không còn liên hệ gì với em nữa nhưng sao thấy cảnh tượng này cô vẫn thấy nhói một cái.
- E hèm, hình như tôi vào không đúng lúc. Làm phiền việc tốt của Chu tổng rồi.
Tử Du không có chút xấu hổ, đỡ lấy người trên xuống. Ôn nhu mỉm cười mà chỉnh lại áo váy.
Cô thấy em thì thầm gì đó rồi chị gái xinh đẹp ấy lại từ tốn bước ra.
Trong phòng chỉ còn hai người, Sa Hạ cất tiếng mỉa mai:
- Biết là Chu tổng ham muốn như vậy nhưng đây là chỗ làm việc không nên lộ liễu như thế chứ!
Em không cần chỉnh lại quần áo, nhìn Sa Hạ mà cười.
- Bình phu nhân đến mà không báo trước. Để thấy cảnh này thật mất mặt quá. Dù gì cũng phải thoả mãn  thì ở đâu cũng như vậy a.
Mặt cô đỏ bừng hình như là tức giận a. Hay cho câu trả lời của Tử Du. Cô không ngờ em có thể lật lọng nhanh như vậy!
Thấy thái độ của Sa Hạ, Tử Du cười thầm.
- Chị đừng phản ứng như vậy. Tôi sẽ khó xử lắm đó. Dù gì chị cũng chọn Bình Tĩnh Đào thì phản ứng ghen tuông của chị không có hợp lắm đâu. Tôi đâu có thời gian mà đợi chị. Tôi còn phải tìm niềm vui cho bản thân mình nữa.
- Ai...ai nói tôi ghen...
Sa Hạ như bắn trúng tim đen, lắp bắp mà trả lời.
CẠCH...
- Chu tổng nói rất đúng, người đã có chồng thì không nên ghen tuông vì người khác.
Sa Hạ kinh ngạc ngước nhìn lui sau. Tỉnh Đào là Tỉnh Đào cô ấy đã nghe hết rồi sao?
Sa Hạ ngạc nhiên khi trong mắt Tỉnh Đào không có chút tức giận nào. Ngược lại rất hài lòng.
- Hạ Hạ, lại đây.
Sa Hạ như bị trúng tà răm rắp nghe theo, không dám chậm trễ. Như đang ăn vụng và bị bắt gian tại trận vậy. Mà cái này có thể tính là ăn vụng không?
Tỉnh Đào vén vài sợi tóc trên trán Sa Hạ. Chủ đích để Tử Du nhìn thấy hết.
- Hạ Hạ, em lại làm phiền gì bạn cũ thế!
- Em....không có.
- Ngoan, Đào không trách em.
Tử Du không có chút phản ứng, thích thú mà nhìn xem. Một lúc thì em chợt vỗ tay mà tấm tắc:
- Châu liên bích hợp( Rất đẹp đôi, rất xứng đôi).
- Hahaha, Chu tổng quá khen.
- A, ngồi đi ngồi đi. Chúng ta là bàn hợp đồng mà không phải sao?
....
Tử Du nâng tay rót mấy tách trà hoa cúc. Tỉ mỉ, công phu:
- Việc hợp tác lần này bên chúng tôi lấy lợi nhuận 20%, Chu tổng thấy thế nào?
- 20%? Bình tổng khách khí quá rồi.
- Hahaha, không sao! Dù gì cũng là lần đầu chúng ta hợp tác nhiêu đây không nhằm nhò gì!
- A, tất nhiên, tất nhiên. Hiện tai bên chúng tôi đang xử lý khâu chuẩn bị vật liệu. Nên chắc phải làm phiền Bình tổng phải ghé đến đây thường xuyên rồi!
- Tôi cũng muốn xem, khâu thực hành của tập đoàn SZ như thế nào?
- Làm phiền Bình tổng rồi! Lần này hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Tỉnh Đào lịch sự bắt tay Tử Du. Cô không biết từ lúc nào lại xa cách đến thế! Trong cuộc sống, những thứ của mình thì sẽ của mình. Những thứ không phải của mình thì phải cạnh tranh cho đến khi của mình thì thôi. Và trong cuộc chiến này....Tử Du thua rồi.
Nhìn Sa Hạ rời đi. Tử Du thả mình xuống ghế sofa. Chưa kịp thở dài, em đã nghe thấy tiếng đạp cửa:
- Tên Du đen xấu xa kia. Đứng đó cho bà.
- Khoan đã, unnie khoan. Nghe em giải thích. Khoan đã. Aaaaaaaaa.

Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ