Cô thay đồ đi dạy. Tới tiết đi vào lớp nhưng không thấy Cậu đâu. Cô cảm giác khó chịu. "Chẳng phải sáng đã thay đồ đi học rồi sao, sao lại không đi học" Cô không nhịn được liền hỏi Lãnh Phong.
-Phong sao bạn Cảnh Dương không đi học?
-dạ Cô bạn ấy có việc nên nghỉ thưa Cô.
-vậy em ấy có xin phép không?
-dạ thưa Cô có.
-Lớp Trưởng ghi Cảnh Dương nghỉ không xin phép.
-ả.... sao Cô. Lãnh Phong ngạc nhiên. Sao lại vô lý vậy.
Cô nói mặt vô cùng khó chịu quay lại bạn ngồi.
(Câu nói của Cô làm cả lớp hoang mang. Lớp xì xào. Vì nghỉ có xin phép đều được chấp nhận. Sao Cô lại vô lý. Ai cũng thấy bất công cho Cậu. Nhưng nhìn lại mặt Cô không ai dám nói gì)Tại Nhà Cậu.
-mi tới đây làm gì?
Cậu từ trên lầu đi xuống khi thấy Lãnh Phong đang ngồi trong phòng khách.
-nè, mình qua là có ý tốt đó.
-ý gì???
-chuyện Cô Dĩ An.
-liên quan??
-sao không
-nếu không có gì quan trọng. Biến
Cậu lạnh lùng nói không một chút nương tình với người bạn thân thiết của mình. Lãnh Phong nghe thế tỏ ra đau lòng. Cậu lại nhìn không nổi kiểu của Lãnh Phong phải lên tiếng.
-nói.
Lãnh Phong kể bla bla... mọi chuyện ở lớp cho Cậu nghe. Cậu mới đầu không để lọt tai lắm. Mà khoang...
Cậu dơ tay ý nói Lãnh Phong tạm ngừng.
-ý Cậu là Cô Dĩ An sáng nay đi dạy.
Gât đầu.
-mấy tiết.
Lãnh Phong đưa bốn ngón tay.
Cậu nghe thế lặp tức đứng lên đi. Lãnh Phong như người ngốc nhìn theo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-ủa.. mình đang kể chuyện mà.
Cậu đã lên xe phóng đi rồi. Lãnh Phong đành ở lại ăn ké mà cứ suy nghĩ "tên đầu sắt này. Đang có chuyện gì đó. Tí ta sẽ hỏi ngươi"Nhà Cô.
Ting Tong Ting tong....
-ra đây, ra đây.
Cô trong nhà vội vàng đi ra, vừa mở cổng thấy Cậu đứng trước mặt. Mà mặt cậu như đạp phải mìn. Nhìn Cô chằm chằm.
-sao em lại ở đây.
Cậu không trả lời. Mà bước vào đóng cửa lại. Kéo Cô nhanh vào nhà.
-em làm gì vậy, đau Cô, em đi chậm thôi, chân Cô đau, buông ra, Buông.... Cô tức giận giựt tay Cậu ra mà hét lên.
Cậu quay qua mặt hầm hầm nhìn cô. Mặt vô cùng giận. Cô nhìn thấy hơi rụt rè. Vẫn cố nói.
-em đang muốn làm gì? Em ngang nhiên vào nhà Cô như vậy, còn thái độ là sao? Có học sinh nào kiểu như em không?
Cậu Im Lặng.
Cô thấy Cậu không có trả lời câu hỏi mình càng thêm tức giận. Cô nghĩ Cậu đang tức giận chuyện Cậu xin phép nghỉ học.
-em muốn gì? Đến nhà Cô làm gì?
Cô đi cà nhắc ngồi xuống ghế. Cậu nhìn thấy. Đi lấy hộp thuốc ra. Đi pha nước ấm bưng tới để kế bên. Cô nhìn thấy hành động của Cậu cứ vô tư làm. Y như nhà của Cậu. Càng nhìn giống như Cậu là gì của Cô vậy (thì sao này là vậy mà. Hihi)
Cậu ngồi xuống quỳ một chân dưới chân Cô. Đỡ chân Cô để vào thau nước ấm. Trong lòng Cô cảm thấy ấm áp. Có hạnh phúc. Thoáng đỏ mặt... Nhưng vừa mới chạm vào Cô liền né tránh hỏi
-em làm cái gì vậy?
-ngâm chân tha thuốc. Cậu trả lời một cách lạnh lùng. Ai không biết cậu là ngâm chân.
-ý Cô hỏi em làm vậy làm gì? Cô không cần em lo, Cô tự lo được.
Ánh mắt cậu tức giận quát. -nếu lo được tại sao còn đi dạy để nó sưng thêm.
Cô cũng tức giận gì Cậu lấy cái quyền gì mà quát Cô.
-đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến em.
-đây là trách nhiệm của tôi. Ý Cậu nói là hôm qua do đuổi theo Cậu mà Cô bị thương.
Cô nghe cái cách Cậu nói chuyện rất xấc xược Cô khó chịu vô cùng. Cô thật sự không thích nổi cái bộ của Cậu. Dù tiếp xúc mới có hai ngày -tôi không cần em chịu trách nhiệm, cũng không cần một học sinh vô phép như em.
Cậu nghe thế nhẹ nhói trong lòng. Liền nhanh chóng lắc đầu cho qua. Vẫn cầm chân Cô bỏ vào thau nước ấm. Cô hất tay Cậu ra Cậu ghì chặt lại lớn tiếng.
-Ngồi Im. Còn nháo nữa đập gãy chân Cô. Cậu dùng ánh mắt hung dữ nhìn Cô.
Cô nghe thế sợ sệt ngồi im. Cộng thêm cô chưa bao giờ gặp ai kiểu như vậy. Giờ đang què. Mà mới biết em học sinh này. Nếu chống cự nó làm gì thiệt rồi sao? Chưa chồng chưa con nên không thể manh động. Nhưng lại bị nạt nộ cảm thấy bị tủi thân. Cô rưng rưng nước mắt.
Cậu thấy Cô ngoan ngoãn như vậy. Cũng cúi xuống lau chân. Rồi lau khô bôi thuốc băng lại cho Cô. Cũng không để ý tới Cô đang khóc. Cậu đứng lên cất đồ. Định ra đi về. Vừa cất hộp ý tế xong. Nhìn thấy Cô lau nước mắt. Trong lòng Cậu nhói đau. Cậu chợt khựng lại vì thấy Cô khóc. "Không lẻ" Cậu nghĩ gì đó...
Cậu đi tới bên cạnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi.
-ăn gì chưa?
Cô Im Lặng.
Biết do mình lớn tiếng làm Cô giận. Cậu tiếp tục hỏi.
- ăn gì chưa?
Cô ngước nhìn Cậu. -hỏi ai?
-ùm.. Cô ăn gì chưa?
-không liên quan tới em. Cô dỗi quay quắc mặt đi chỗ khác.
Cậu đứng lên bỏ đi vào bếp. Để mặt Cô ngồi ấm ức liếc liếc nhìn theo.
-
-
-
-
10p sau
Cậu bước ra với đĩa đồ ăn trên tay.
Cô nghe mùi thức ăn. Bụng cồn cào. Cậu dọn đâu đó kéo ghế ra sẵn. Đi tới bên cạnh Cô.
-tới ăn cơm.
Cô không trả lời hay phản ứng. Cậu biết là mình nói chuyện.
-Cô tới ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi.
-tôi không đói, em đói thì tự ăn đi rồi về.
Cô nói như đuổi thẳng. Cậu nghe hiểu. Biết là do mình làm Cô giận. Nhưng sao nghe cảm giác khó chịu thế không biết (lời mình nói khó chịu gấp mấy lần ngta mà đâu nhận ra. Ngta mới nói có mấy câu thì lại không chịu đc. Đúng là..😒)
Cậu không nói không rằng. Bế thẳng Cô lên ghế làm Cô bất ngờ.
-Á... em làm gì vậy, bỏ cô xuống, Cô không muốn ăn, bỏ xuống mau.
-Cô ăn đi, em không biết có hợp khẩu vị Cô không, những món này tốt có chân Cô đó.
-tôi đã nói không ăn.
-em không kiên nhẫn như Cô nghĩ đâu, một là ăn, hai là Cô không cần đi dạy nữa.
Cô nghe liền đỏ mắt. -em lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi, em tự ý xông vào nhà tôi, tự ý làm mọi thứ, rồi còn công việc của tôi, em đâu phải Mẹ tôi, dù là Mẹ tôi cũng không bao giờ có thái độ kiểu như vô học như em.
Cậu tức giận thật sự. Tay cầm chén trên tay bị Cậu siết chật đến vỡ ra. Bật máu. Cô nhíu mày. Trong lòng nhói đau khi nhìn tay Cậu chảy máu. Mà phải giả vờ không quan tâm.
-em... em tức giận gì chứ? Em lôi tôi đi cho bị nặng thêm, giờ em tức giận cái gì.
Cậu không trả lời Cô đứng dậy bỏ về. Cậu về rồi Cô thấy vết máu vô cùng xót. Định đuổi theo. Nhưng chân đau không đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁM
Mystery / ThrillerCô là Cô giáo ở nước ngoài về. Xinh đẹp tài năng. Hài hoà đáng yêu. Vui tươi. Cậu một người lạnh lùng khó gần. Là thủ lĩnh của hắc đạo. Một xã hội đen ngầm. Chuyên buôn vũ khí. Không sợ trời không sợ đất. Một kẽ tàn nhẫn máu lạnh vô tình... Có mộ...