Tan học.
-à... Cô về mình nha, em có việc về nhà.
-để Cô chở em về rồi Cô về.
-thôi, Cô đi tới đi lui nắng noi.
-em đi về bằng gì?
-Lãnh Phong chở em về.
-ừ.. em về đi
-Cô đi cẩn thận, về tới nhắn em biết nha.
-ừ em cũng vậy nha.
Xong Cậu phóng qua xe Lãnh Phong đi về. Cô thì chạy về nhà CôNhà Cậu.
-Cậu Chủ mới về
Cậu không trả lời mà quay qua nói với Lãnh Phong.
-mày lên phòng sách gặp tao.
Lãnh Phong nhìn mặt nó là biết có chuyện. Đi theo mà thở ra.
Vừa đóng cửa lại. Cậu liền hỏi.
-sao mày nói với Cô là tao đi xem mắt.
-tao còn tưởng chuyện gì? Nếu tao không nói vậy? Làm sao biết được Cô An có yêu mày không?
-mày làm vậy để làm gì?
-Lão Hắc... tao biết mày không buông quá khứ, nên khi mày nhìn trúng Cô An nhưng lại cứ vướng vào mắc xích, mà không chịu mở lòng mình, tao muốn biết Cô Dĩ An có thật sự động lòng với mày không? Tao không muốn mày đặt sai chỗ, vì vậy tao mới gạt Cô ấy, để xem Cô ấy phản ứng thế nào? Giờ thì kết quả cũng có rồi.
Cậu ngồi nghe Lãnh Phong nói. Cậu không giận chuyện Lãnh Phong nói dối Cô. Nhưng Cậu ghét sự giả dối. Nể Cảnh Trân nên Cậu không nói gì thêm.
-thôi người anh em, tao sai.. tao chuộc lỗi với mày, giờ tao mới mày ly rượu được không? Tao bao.
-ôke
Cậu đứng dậy thay đồ rồi cùng Lãnh Phong đến bar.
Tít tít tít.
Cậu mở điện thoại ra.
'Cô về tới rồi, em ăn gì chưa đó'
'Cô ăn gì chưa, em cũng về tới rồi'
'Ừ, tối qua không để Cô nấu ăn'
'Cô bắt cơm thôi, để đồ ăn em qua nấu, tối em qua 😘'
Bất giác Cậu cười. Lãnh Phong nói.
-đúng là yêu vào khác hẳn hen.
Cậu cho Lãnh Phong ánh mắt hình viên đạn.
Cậu có điện thoại đến đưa tay tắt nhạc.
-Con nghe Dady
-con có Warm có báo con chưa? (warm là tên Cảnh Trân nghĩa pà Ấm áp)
-chưa nghe nói, nhưng thư ký Vũ có nói sơ qua
-vậy con quyết định thế nào??
-câu trả lời của con vẫn như xưa.
-Dady sẽ gửi cho con một thứ, con hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.
Ông nói rồi tắt máy.
Cậu liền nhận được tin nhắn lặp tức mở ra xem. Cậu tức giận. Đập lun cái điện thoại. Lãnh Phong ngồi kế bên. Hoảng hồn. -chuyện gì lão Hắc? (Những lúc căng thẳng thì Lãnh Phong sữ gọi Cậu là Lão Hắc)
-uống đi.
Lãnh Phong nâng ly uống với Cậu. Lãnh Phong lấy điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi lại cất vào. Cậu thì uống tu tu.Sau khi nhậu tới tối xong Lãnh Phong chở Cậu về.
Lãnh phong đang chạy về. Thì Cậu dặn Lãnh Phong đừng nói chuyện này cho Cô biết.
Về tới nhà Cậu.
Lãnh Phong đưa ông Quản Gia dìu Cậu lên phòng.
Lãnh phong định đi về. Thì Cảnh Trân vừa về tới. Lãnh Phong vừa thấy Cảnh Trân liền nói. -em mới về tới hả?
-ủa anh tới hồi nào mà về nhanh vậy? Cảnh Trân đi tới định ôm Lãnh Phong. Lãnh Phong vội né vì sợ Cảnh Trân nghe được mùi rượu. Cảnh Trân nhíu mày. Mặt đằng đằng sát khí.
-anh... mới uống rượu đúng không?
-kkhong.... anh...
Cảnh Trân bước nhanh tới. Xách tai Lãnh phong. Làm Lãnh Phong la ái ái lên. -anh còn nói là không? Mùi rượu nồng nặc thế này mà bảo không hả.. Hả.. Cảnh Trân nhéo mạnh hơn.
-vợ ơi .. vợ, vợ tha cho anh, nghe anh giải thích, vợ nhẹ tay thôi, đứt tai anh bây giờ.
Lãnh Phong đau điếng nắm tay Cảnh Trân cầu xin. Nhìn Lãnh Phong lúc này. Không xứng cái tên của mình chút nào.
-được.. giải thích chứ gì?.. vậy anh nói đi, nếu anh nói lý do không chính đáng, hay nữa lời gian dối đừng trách em. Cảnh Trân buông tai Lãnh Phong ra. Khoanh tay trước mặt. Nhìn lãnh Phong giải thích.
-đúng là lúc đầu anh rủ Cảnh Dương đi uống.
-anh.. Cảnh Trân vung nắm đấm.
-ấy... khoan khoan nghe anh nói hết đã. Cảnh Trân bỏ tay xuống.
Lãnh phong kể lại sự việc lúc ở nhà với ở quán bar cho Cảnh Trân nghe.
-vậy Candy bây giờ sao rồi.
-Cậu ấy ngủ rồi.
-coi như có lý do, em tạm tha cho anh, mà khoan, tối đi ngoài đường nguy hiểm, anh lên trên lau mình nghỉ ngơi đi, mai em sẽ tính xổ anh sau. Cảnh Trân đứng lên về phòng.
-nữa hả? Lãnh Phong sợ ngày mai sẽ toi rồi. Mong cho ngày mai quay chậm thôi.
-không thì khỏi cưới. Cảnh Trân trừng mắt.
-không nha.. cái gì chứ cái đó không đùa được.
-anh nhìn em giống đùa không.
-anh đi tắm. Lãnh Phong chuồn lẹ lên lầu.Bên nhà Cô.
Cô đợi Cậu mãi không thấy Cậu đến. Nhắn tin Cậu không trả lời. Gọi Cậu không bắt máy. Toàn thuê bao. Cô tức giận. Cậu thất hứa rồi. Cậu không lo Cô đói Cô chờ sao. Cô ngồi chờ một hồi tới 8giờ vẫn không thấy hình bóng Cậu. Nước mắt Cô rơi. Cô mệt mỏi bỏ lên phòng nằm. Cô không ngờ Cậu lại dối trá như vậy. Cô cứ nằm khóc cứ suy nghĩ mãi. Vừa nhận lời yêu cậu đã như vậy rồi. Vậy khi chính thức là của nhau Cậu như thế nào nữa. Cô tức giận. Buồn tủi. Cô đã khóc đến khi ngủ thiếp đi không hay biết gì.
Còn cậu bên đây ngủ mê man. Cậu không biết gì. Giờ có khiên Cậu quăng ra ngoài cũng không hay. Cậu ngủ say như chết.
Còn hai con người bên kia ôm nhau ngủ ngon lành. Lãnh Phong thì ngủ khò. Tay chân thì táy mấy. Cảnh Trân quá quen với chuyện này. Nên mặc cho Lãnh Phong làm gì làm. Tuy như vậy. Nhưng chưa bao giờ cả hai vượt rào. Vì họ muốn dành cho nhau ngày tân hôn. Mà hơn nữa Cảnh Trân không đồng ý. Nên lãnh Phong không dám. Chỉ biết chịu đựng vì đại sự. Nên không thể không cố gắng. Những lúc thế này. Lãnh Phong như thiên thần. Tưởng đâu đắc đạo. Có thể cố gắng mà giữ gìn cho nhau dễ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁM
Mistério / SuspenseCô là Cô giáo ở nước ngoài về. Xinh đẹp tài năng. Hài hoà đáng yêu. Vui tươi. Cậu một người lạnh lùng khó gần. Là thủ lĩnh của hắc đạo. Một xã hội đen ngầm. Chuyên buôn vũ khí. Không sợ trời không sợ đất. Một kẽ tàn nhẫn máu lạnh vô tình... Có mộ...